Chap 2: Cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lách tách, lách tách" những hạt mưa nhỏ vội vã rơi xuống mặt đất rồi một cơn mưa to đổ xuống. Mây đen phủ kín, chớp lóe sáng rạch ngang chân trời. 

                                       ~  Tại căn biệt thự gia đình Sakamaki  ~

Yui đứng từ phòng ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ.

"Tinh...Tình..." tiếng chuông vang khắp căn biệt thự như vừa phá vỡ một không gian vĩnh hằng chìm trong sự im lặng. Rồi tiếng chuông lại ngân lên.

-Sao ko có ai ra mở cửa nhỉ?_Yui cứ nghe những tiếng chuông vang dài mà ko ai mở cửa

Bước xuống cầu thang Yui rất ngạc nhiên khi thấy không có ai

-Mọi người đâu rồi nhỉ?_Yui

"Cạch" Yui mở cửa, ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh

-À...Xin lỗi! Cô có phải Yui Komori ko?_Người thanh niên

-Đ...Đúng vậy!_Yui thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra

-Đây là thư của cô_Người thanh niên đưa 1 bức thư cho Yui rồi vội vã rời khỏi căn biệt thự

-Thư của mình sao?_Yui đóng cửa

Trở về phòng Yui mở lá thư. Cô rất ngạc nhiên khi đọc lá thư, không biết phải nói Yui đang vui mừng hay buồn bã nữa.

ND lá thư:

   Yui! Đứa con gái yêu quý của ta!

   Thời gian qua con sống có tốt không? Ta rất xin lỗi vì đã không gửi thư thăm hỏi con thường xuyên. Nhưng ta gửi bức thư này cho con không những hỏi thăm sức khỏe của con mà còn có 1 chuyện quan trọng ta muốn nói với con. Con ở gia đình Sakamaki cũng một thời gian rồi chắc chắn chịu không ít khổ cực, chính bởi vì vậy ngày mai con sẽ rời khỏi nơi đó và trở về với ta. Con đừng lo ta đã xin phép gia đình Sakamaki rồi.

   Ta mong con và ta sẽ sớm gặp lại nhau!

                                                                                          Cha của con

                                                                                             ...Komori

                                                     (Vì tên cha của Yui chưa đc tiết lộ nha ^^)

-Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời khỏi được đây!!!_Yui thở dài

-Cô đang thở dài vì chuyện gì vậy hả?_Ayato đã đứng ở cửa từ bao giờ

-Hả...Ayato?_Yui giật mình vội giấu lá thư sau lưng

-Có gì mà cô giật mình dữ vậy, hay là cô làm gì đó không tốt nên muốn giấu tôi_Ayato

-Là...Làm gì có chứ!_Yui lắp bắp

-Thật vậy chứ?_Ayato nói với giọng nghi ngờ

-Thật mà!_Yui

-Cô giấu thứ gì sau lưng vậy?_Ayato 

-Đâu có thứ gì!_Yui giật mình nắm chặt lá thư sau lưng

-Còn dám giấu tôi_Ayato nắm lấy tay Yui cướp bức thư

-Đây là gì vậy?_Ayato định mở bức thư

-Mau trả lại cho tôi_Yui vươn tay định giật lại bức thư nhưng lại không với tới (Ayato quá cao)

Ayato vẫn quyết định mở bức thư dù Yui đã phản đối kịch liệt

-Cái gì?_Ayato cực kỳ ngạc nhiên sau khi đọc xong lá thư

                                                  ~  Tại phòng khách  ~

Mọi người rất bất ngờ sau khi nghe những gì Ayato kể lại

-Cậu nói sao cơ, cô ta rời khỏi đây hả_Subaru

-Chuyện này sao có thể_Reiji đẩy gọng kính

-Cô ta sẽ không đi đâu cả mà phải ở lại đây mãi mãi_Ayato 

-Nhưng mà không phải cha tôi đã xin phép các người rồi sao?_Yui

-Chúng tôi còn không biết chuyện này nữa là..._Kanato

-Cô sẽ không đi phải không Bitch-chan!_Raito

-Chuyện này..._Yui

-Mà vừa nãy các anh đi đâu vậy?_Yui

-Có một số chuyện quan trọng cần chúng tôi giải quyết_Reiji

-Nè cô đừng đánh trống lảng chứ_Subaru

-"Hầy"_Shuu đã trải mình trên ghế từ lúc nào thở dài

-Có phải anh biết chuyện gì đó không Shuu_Reiji

-Ừm! Chắc vậy!_Shuu

-Đừng nói chắc vậy_Raito

-Bọn em cần một lời giải thích rõ ràng_Kanato

-Ông già là người đồng ý cho cô ta rời đi_Shuu

-Sao! Ông ta còn không thèm hỏi ý kiến chúng ta một câu_Raito

-Tôi sẽ không để cô ta đi_Ayato 

-Đó cũng là lệnh của cha mà các con không nghe lời sao_Một tiếng nói cất lên

Mọi người bất ngờ

-Ông già? Sao ông lại ở đây?_Ayato 

-Một thời gian không gặp hình như các con cao hơn thì phải_Người đàn ông tầm tuổi trung niên

-Nè tôi đang hỏi ông đó!_Ayato tức giận

-Đây là nhà ta mà!_Người đàn ông mỉm cười 

-Tôi tưởng ông không còn coi nơi này là nhà_Raito

-Cha mới về, các em đừng có như vậy nữa_Reiji

-Hừ_Ayato với bản mặt khó chịu

-Để con đi pha ít trà cho cha!_Reiji rời khỏi

-Shuu hình như con vẫn không thay đổi gì nhiều!_Người đàn ông

-Ah_Shuu

-Oh_Người đàn ông để ý đến Yui

-Cháu là Yui phải không?_Người đàn ông bước gần về phía cô

-Dạ_Yui

-Cháu thật là dễ thương, thật may mắn khi trước kia cháu là vị hôn thê của mấy đứa nhà bác_Người đàn ông

-Ông nói vậy là sao hả ông già?_Ayato 

Người đàn ông làm ngơ mặc kệ trước lời nói của Ayato 

-À quên không giới thiệu với cháu ta là Tougo Sakamaki, là cha của Shuu, Reiji, Ayato, Kanato, Raito và Subaru_Tougo

                                                           Tougo Sakamaki

-Dạ cháu rất hân hạnh được làm quen với bác_Yui hơi cúi đầu

-Suýt cháu đã là con dâu của bác rồi đó_Tougo

Yui đỏ mặt còn Ayato càng ngày càng bốc hỏa

-Bình tĩnh đi mà Ayato_Raito

-Ông ta đúng là..._Ayato 

-Trà của cha đây_Reiji rót trà vào tách rồi đưa cho ông

-Cảm ơn con Reiji_Tougo

-Bây giờ cha hãy giải thích đi, tại sao cha lại làm như vậy?_Reiji từ từ ngồi xuống ghế 

-Cha của Yui trước kia cũng là bạn của ta, ông ấy ngỏ lời đương nhiên ta phải đồng ý_Tougo

-Chỉ có vậy thôi sao! Ông không đồng ý, ông ta cũng không dám đòi hỏi đâu_Ayato 

-Nhưng ta đã đồng ý rồi, hơn nữa cháu cũng muốn rời khỏi đây phải không Yui_Tougo

-Chuyện này...Đúng vậy!_Yui cúi mặt

-Nhưng cô ta là vị hôn thê của chúng tôi_Subaru

-Cha có thể tìm cho các con 1 vị hôn thê khác_Tougo

-Dù ông nói gì tôi cũng không cha ông ta đi_Ayato 

-Yui à cháu mau đi nghỉ sớm đi, chắc mai cháu sẽ rất háo hức để gặp cha đó_Tougo

-Dạ_Yui rời khỏi đó và trở về phòng

Bầu không khí bỗng chốc im lặng rồi vụt tắt

-Tôi sẽ đi theo cô ta_Trước lời nói của Ayato ai cũng ngạc nhiên

-Tôi cũng sẽ đi_Kanato và Raito nhìn nhau rồi đồng thanh

-Nếu vậy tôi cũng không có lý do gì để ở lại đây_Subaru

-Nếu mọi người rời khỏi đây tôi cũng sẽ đi theo_Reiji đẩy gọng kính

-Anh cũng sẽ đi phải không Shuu_Kanato

-Ah_Shuu

-Vậy thì tùy các con!_Tougo nói rồi rời đi

                                                                                            Hết chap 2

                                          Cảm ơn mn đã đọc truyện ^^ Suri và Ruby (cúi đầu)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro