No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em sẽ mãi yêu bọn anh chứ?

   Vâng!

   Vậy Yui...

   Gì ạ?

   ...Em...đã bị mất trí nhớ, đúng chứ?

   Ừm?

   Vậy...em có còn thích bọn anh không?

   Thích?

   ...

   Không, em không thích__

   ...Quả nhiên...

   Nhưng em yêu anh, em yêu tất cả các anh!

                                                               ...

   Đó là một đoạn đối thoại giữa cô và anh, rất đậm chất ngọt ngào và mềm dịu như vị kẹo sữa. Tựa như một câu chuyện ngôn tình mà ta vẫn thường đọc, cảm giác hân hoan, hạnh phúc của anh khi trông thấy người con gái mà anh yêu thương ngày đó nay đã quay trở lại và ở bên cạnh anh, ngồi trong lòng anh và mỉm cười ấm áp cùng đôi mắt ruby trong veo thanh khiết ấy, nhớ đến nhường nào giọng nói trong trẻo như tiếng chuông lâng kia...

   Họ cảm thấy, mọi chuyện cứ thế này sẽ mãi tiếp diễn một cách tốt đẹp...

   Nhưng...

   Hạnh phúc chưa được bao lâu, đương vẫn sẽ có vật cản chắn ngang và phá vỡ cuộc tình của họ...Như tôi đã nói...

   Cuộc tình của họ không tồn tại 2 chữ "Happy-End".

.

.

.

   Lách tách...Lách tách...Có tiếng mưa rơi...Nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt...

   Cô tựa đầu ngồi dựa bên cửa sổ, ánh mắt bâng quơ nhìn cảnh vật bên ngoài đang được cơn mưa gột rửa sạch sẽ. Mái tóc trắng màu Xuyên tuyết phũ xuống, che mất gần nửa khuôn mặt thanh tú của cô. Rõ ràng sống ở đây rất vui a...

   Nhưng tại sao...

   Cô cứ có cảm giác gì đó rất kì lạ...Cứ như mình đã quên một thứ gì đó nữa...

   Cạch. Cô giật mình, liền hướng mắt về phía bóng người đang đứng ở ngưỡng cửa, mở to mắt nhìn.

   Cô gái nào kia?

-Ano, xin lỗi nhưng cậu__

-...Điếm...

-Hả?

-Mày vốn dĩ không nên đặt chân đến nơi này. Đây là nhà của ta!!! VỊ TRÍ PHU NHÂN NHÀ SAKAMAKI LÀ CỦA TAO!!!!

   Cô kinh hãi khi thấy ả lao tới nắm tóc cô ném mạnh vào tường. Đầu cô bắt đầu choáng váng. Lại còn đang không hiểu sự tình thì ả lại lấy thứ gì đó đánh thẳng vào bả vai khiến cô là lên đau điếng. Thấy được cảnh này, ả cười hả hê thỏa mãn, nhìn cô run rẩy nằm bệt dưới sàn.

-Làm ơn...tôi...

-Ara ara, cô sao giờ trông thảm bại thế này, trước đó còn dữ tợn chửi tôi là đĩ dữ lắm mà? Tự dưng câm nín là sao?

-...

-Ê, mày bị câm hả con đĩ, đừng có dùng cái bản mặt chó chết đó mà nhìn tao!!!!

   BỐP!!!!

-...

-N...này, đừng nói với tao là mày chết rồi đấy nhé? Đúng là đồ quèn, tao tưởng mày kinh lắm, hóa ra cũng chỉ là đồ thừa thải ở đầu đường xó chợ__

-...

-Ch...chết thật rồi?- Ả sắc mặt bắt đầu hơi tái, song khi trông thấy ngón tay cô có hơi cử động liền thở phào. Xem ra ả nghĩ lo xa rồi, mạng con này lớn đến vậy, chết sao được chứ?

-COn kia, mở miệng gào lên cho TAOOOO!!!!!!

    CỐPPPP!!!!!!

   Một phát, ả giáng cây sắt xuống đầu cô, truyền tới tận não một cơn đau tê tái. Máu từ đầu cô chảy ra xối xả, có thể cảm giác cơ thể cô đang lên từng cơn co giật, có thấy được cổ họng đang bỏng rát dần dần theo từng giây. Theo phản xạ vội ho ra bật máu, đôi đồng tử dường như thu hẹp lại, bất giác, một loạt hình ảnh to nhỏ mờ sắc hiện về ào ào như thác đổ xuống hạ nguồn, giáng cho cô không kịp trở tay đau đến thấu xương gân của mình.

   Trong một khắc, mọi thứ bỗng chốc chìm trong biển lặng...

-Heh, chết thật rồi nè,-Ả Shiro lấy chân đá vào bụng cô khi thấy cô không nhúc nhích, bèn cười khẩy một cái rồi ngồi xổm xuống, tay mân mê mái tóc trắng bết bệt máu của Yui rồi cất giọng khinh bỉ.- Haizz, mà thôi, quan tâm làm gì tới con nhãi này chứ, đừng trách ta độc ác, nên trách tại sao ngươi lại ngu ngốc đến mức mà dám cả gan tranh quyền với ta.

   Vẫn bất động.

   Ả dường như chưa yên tâm, lại tính đánh cô thêm một cây cho chắc chắn___

   BỘP!!

-A...Ayato?- Xuất hiện trước mặt Shiro là thân hình cao lớn của anh, mái tóc đỏ rực như lửa cùng đôi mắt ngọc lục bảo lườm ả sắc lém. Anh bóp chặt cổ tay gân guốc kia khiến ả thét lên mà buông cây sắt trong tay rơi xuống đất. Lia mắt về phía cô, anh bắt đầu hắc tuyến chảy đầy mặt, sợ là không kiểm soát được cơn giận của mình ắt sẽ lại gây ra án mạng.

- Cút ra ngoài.

-Aya__?

-TÔI KÊU CÔ CÚT RA NGOÀI!!!!

-Hức...Huhu...- Khuôn mặt son phấn mếu máo khóc lóc, chân hối hả chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Để cô và anh ở trong phòng cùng bầu không khí ngột ngạt.

-Yui, Yui, em ổn chứ, Yui?!!?- Anh hốt hoảng đỡ cô dậy, lại càng cả kinh hơn khi trông thấy vết thương khá rộng trên đầu cô đang không ngừng rỉ máu. Chết tiệt, giá mà anh tới sớm hơn một chút thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ không__

   Bộp.

-Yui?

   Anh ngạc nhiên khi thấy các ngón tay nhỏ nhắn của cô đang bấu lấy tay mình, lại định cất tiếng hỏi, sợ rằng cô sẽ khóc lớn và máu sẽ lại chảy ra nhiều hơn, anh sẽ lại càng mất bình tĩnh và không biết làm thế nào...

-Cái___

   ...trừ trường hợp cô đã lấy lại được kí ức của mình và hành xử một cách bình thản hơn bao giờ hết.

   Yui đẩy anh ra, nhẹ nhàng đứng dậy rồi quệt máu chảy trên đầu xuống, có thể cảm nhận được nhiệt độ trong căn phòng đang ngày một giảm mạnh. Anh gọi tên cô, song đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

-Yui, em nghe anh nói___

-Câm miệng đi, giờ trả lời câu hỏi của tôi trước.

   Cô ngẩng đầu, anh lại một phen ngỡ ngàng hơn.

-Tại sao tôi lại ở đây, và vết thương trên đầu tôi hiện tại là gì hả?

   ...Anh lùi lại vài bước, cứ như mọi thứ trước mắt anh đang xoay vòng đến chóng mặt, duy chỉ có thân ảnh của người còn gái đó là vẫn rõ nét đến từng chi tiết.

   Cùng một giọng nói, cùng một khuôn mặt...

   Chẳng qua...

   Khoảnh khắc anh bắt gặp đôi mắt điềm tĩnh tựa dòng suối không một gợn sóng mờ đục của cô, anh đã biết rằng...cô của năm đó đã " chết" rồi...

   Người yêu ta, ta cũng sẽ yêu người...

   Người buồn, ta sẽ ở lại an ủi và sát kề bên...

   Người chết, ta sẽ tự sát và nguyện chết theo người...

   Nhưng...

   Nếu người không yêu ta, ta cũng sẽ không yêu người...

   Nếu người phản bội ta, ta cũng không ngại vứt bỏ lại...

   Nếu người đang cận kề cái chết...thì dẫu cho có là bạn tình hay hữu nghị, ta cũng vô tình lơ qua...

   Cô ngước mặt nhìn anh, ánh nhìn vô hồn nhưng cũng mang đôi nét căm phẫn và ưu thương, mái tóc trắng tuyết bay bay trong gió, cửa sổ bật mở cùng màn chắn tung bay. Dưới ánh trăng tà mị, như làm sáng lên cặp mắt ruby lạnh toát hơi sương của vị thiếu nữ kia, cô thoáng nhoẻn miệng cười, và đối với anh, đó không phải là nụ cười mà anh mong muốn.

-Yui, em nhớ lại rồi à?

   Đằng sau cô, có cái bóng màu đen cao lớn cùng mái tóc đen tuyền huyền ảo, đôi mắt huyết sắc tố đồng màu với của cô. Trên gương mặt ngũ quan tuyệt sắc ấy hiện rõ lên một nụ cười hình bán nguyệt man di.

   Hắn đưa tay ra, có phải vì cô thật sự không nghe thấy, hay có nghe thấy tiếng la vọng níu kéo cô đừng bỏ chạy, chỉ biết là cô phớt lờ nó, tay đặt lên lòng bàn tay của hắn rồi biến mất.

-YUIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_____

   Tiếng hét ngân dài đầy thống khổ, cả căn phòng lạnh lẽo giờ chỉ tồn tại một mình duy nhất.

   Một mình...

   <<Yui...>>

   Anh siết chặt tay, cố gắng kiềm chế con đau đang giằng xé tâm mình, cắn chặt răng đau khổ...

   Lại nữa rồi...

   Lần này...

   Anh lại để mất cô rồi...

................................................................................................................

   Ok và xong thêm một chap, má ơi mỏi tay dữ dội. À mà sau một số cân nhắc thì mình thấy có vài bạn đang kêu mình là đừng cho SE, có bạn còn tính đốt nhà-_-... Cơ mà mình thấy là cho HE thì quen rồi, thấy không hay nê giờ sẽ chỉ cho OE hoặc SE thôi, thế nào thì còn tùy vào các bạn.

   Vậy nhé, Sayonara!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro