Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cứ ngẫn ngơ nhìn cô ấy một cô gái có vẻ như là chỉ có chừng 13 14 tuổi ấy mà câu nào cô ấy thốt lên đều là những câu nói mang sát thương lớn cho tôi.

" Vỡ kịch dài hạn ư. Ha" tôi cười khổ

" Nào " cô ấy đưa tay về phía tôi

" Nếu cô muốn trả thù thì nắm lấy tay tôi, không thì đành chịu vậy"

"Tôi.."

Nói gì thì nói tôi khá là do dự với lời đề nghị của cô ấy dù gì chúng tôi đã chung sống với nhau rất lâu rồi nói thật tình thì.." tôi không lỡ"

"Cô bị ngu à? Nếu họ thật sự trân trọng  cô và yêu thương cô thì cô đâu có khổ sở như vầy phải không?"

" Đừng có mãi mù quáng mà đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả như thế chả khác " peri bắt đầu nổi đoá

" Nhưng t..tôi. tôi không nỡ nhìn họ đau buồn như thế..tôi không làm được "

"Yah cô đang coi thường sự giúp đỡ của tôi đấy à? Cô lo cho họ thì ai lo cho cô. Cô làm tôi tức cười thật đấy?"

" Đây là lần đầu tiên có người bắt ta đợi như cô đấy nếu không chấp nhận thì đợi cho cô ta hành hạ cô và chết dần chết mòn trở thành món đồ chơi của ta đi nhé"

" Tôi cứ tưởng cô thông minh hoá ra chỉ là một con bù nhìn mà thôi nhỉ? Ta cho cô cơ hội cuối. Một là chết, hai là trả thù."

Yui. Cô nghĩ ngước lên nhìn cô gái đang nổi đoá trên cành cây kia mà không nói lời nào. Cô gái ấy nói đúng thật sự thật sự rất đúng. Từng câu nói của cô ấy như ngàn con dao đâm xuyên qua tim tôi vậy. Họ không còn yêu tôi nữa rồi họ có cô ta rồi tôi ở lâu hơn cô ta mà chỉ một việc hiểu lầm họ đã không tin tôi. Tôi câm ghét cô ta cô ta đã cướp gần như mọi thứ từ tôi.

" Tôi ghét cô ta. Rất căm ghét tôi muốn cô ta sống không bằng chết, phải giết cô ta" cô rơi vào những khoảng không suy nghĩ tiêu cực của mình

" Nào, cô gái đến đây dâng hiến mình cho ta. Ta sẽ trao cho cô mọi thứ. Chỉ với mục đích trả thù nào nắm lấy bàn tay này đi" peri xuất hiện trước mặt cô đưa tay ra và nở một nụ cười ghê rợn

Nhìn cô gái ấy cô như bị thôi miên những suy nghĩ tiêu cực của cô như thức đẩy cô hãy nắm lấy bàn tay ấy đi. Rồi cô sẽ thoả mãn được những gì mình mong muốn.

"Nào tới đây" đôi mắt cô gái ấy bỗng lói lên một thứ gì đó ma mị và mờ ám khiến người ta phải rợn tóc gáy

" Ha. Tôi đồng ý cho dù linh hồn có tiêu tan tôi sẽ làm đến cùng" cuối cùng cô đã thoát ra khỏi những vấn đề tiêu cực của mình và nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra ấy

Vừa chạm vào bàn tay của cô ấy không gian xung quanh trở nên đỏ chói cùng với tiếng cười ma quái của cô gái kia. Thật đáng sợ. Mọi thứ xung quanh được bao phũ bởi màu đỏ của máu. Không nhầm đâu là MÁU đó.

Cô hoảng hốt giật mình nhìn xuống chân mình thì...bây giờ k phải là mình đang đứng ở đất nữa mà mình đang..đang dẫm chân lên vô số cái xác chết. Cô gái kia vốn đã biến mất từ khi cô nắm lấy bàn tay dơ ra của cô gái ấy.

Cô bây giờ đang đứng trên một tháp người chết chồng chất lên nhau máu tươi lên láng khắp nơi mọi thứ đều là một màu đỏ chỉ có màu đỏ mà thôi.

Và rồi trên bầu trời đỏ chói ấy xuất hiện một vết nứt sáng chói chỉa thằng vào người cô. Vang lên tiếng nói cực kì chói

" Chỉ có kẻ yếu mới không có quyền để đòi hỏi. Kẻ yếu được định sẵn sẽ bị kẻ mạnh giết. Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Cơ hội hiếm có của kẻ yếu kém..hahah?!"

-------------Một hồi lâu.

Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra nhìn lên trần nhà. Cái trần nhà này có vẻ khác so với căn phòng của cô ở.

" Tỉnh rồi à?"  chàng trai đang ngồi ở cái ghế đối diện cô

Chàng trai này hình như đã bị mất ngủ mấy ngày liền rồi quầng thâm mắt của anh ta rất đậm cô nhìn anh ta.

"Kino?" Cô mở miệng nói

" Sao? Tôi tưởng cô chết luôn rồi chứ ngủ tận cả tháng trời thế kia có là ma cà rồng cũng không ngủ nhiều như cô đâu biết chưa?" anh ta cau mày nhìn cô người con gái đã trở nên gầy gò hơn trước lúc bắt đầu cơn đau oái ăm đấy

" Cơ thể tôi..dường như nhẹ hơn hẵn rồi. Tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa" cô dựng người ngồi dậy ngắm nhìn thân thể gầy gò đến sợ của mình

" Tất nhiên! Ngủ cả tháng trời thế kia không nhẹ mới lạ một tháng trời cô ngủ li bì và cứ lãm nhảm ba thứ gì đâu không."  anh ta nhâm nhi ly trà của mình và nói

" Tôi đã quyết định! Không một ai."

" Không một ai?"

" Tôi sẽ làm cho không một ai có thể khing thường tôi nữa. Tôi sẽ cho họ thấy..nỗi tuyệt vọng sắp tới họ phải nhận lấy. Tuyệt đối không tha thứ nữa. Dù thân xác có bị xé trăm mảnh linh hồn tiêu tán tôi vẫn sẽ trả thù.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro