Chương 6 : Người soạn nhạc - MomoKuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ầy....MomoKuro sợ hăm có ảnh rồi. Thôi cố gắng dùng trí tưởng tượng nhé :"> )


Aki không thể ngờ rằng, lần đầu tiên gặp tới trường lại chính gặp lí do khiến mình mất mạng.

____Skip time____

Đêm hôm trước , cái hôm mà MomoShiro kéo tay Aki đi thăm quan xung quanh trường. Trên đường đi cô luôn gặp phải những khung cảnh viễn tưởng kỳ quái

" MomoShiro-san , đây là thứ gì ? "

Cô chỉ vào một bức tượng có hình dáng lòe loẹt hỏi

" đó là..ai nhỉ ? Hm........xem naaaaaaaaaaaaaoooooooò______ Đúng rồi ! Hắn Là tên giết người mới nổi gần đây !!! THE RIPPER !!!!!!!!!!!!!! À còn nữa ! Hắn là Jackie ~ "

Cô nhóc hào hứng thốt lên. Hai hàng mi nheo mắt lại , miệng cười tủm tỉm khiến Aki có cảm giác ớn lạnh sống lưng

" Đi tiếp thôi nào , Komori đồng học. Vẫn còn nhiều nơi chưa đi qua lắm a ! "

Khi Aki nghe thấy câu này, cô liền nói khéo rằng mình khá bận bây giờ, khi nào có thời gian sẽ đến ngay chỗ MomoShiro thăm cô bé. Không ngờ rằng những lời vừa mới được thốt ra, lập tức đã bị Momoshiro cắt lời và kèm theo tiếng cười lãnh ý :

- Komori đồng học là MUốN bỎ rƠI MomoShiro SaO ? tHẬT KHôNg TỐt....kHÔnG tỐT CHúT NÀo hẾt....

Cô thấp giọng lắc đầu :

- tôi là không phải là bỏ rơi Momoshiro sa-

" IM LẶNG !!!! "


Xung quanh vỡ toang thành từng mảnh vụn. Hình ảnh càng ngày càng nhiễu loạn đến quái dị. Aki ngập ngừng , cơn choáng váng kéo đến mãnh liệt khiến cô không thể thở nổi , nhìn người trước mắt một cách bất động, cố gắng bình tĩnh để không ngã sụp xuống vì sợ hãi :

- Momoshiro - san , xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết-

- ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỪNG NÓI NỮA ! MOMOSHIRO KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ THỨ GÌ TỪ KẺ LỪA GẠT NHƯ CÔ !!!!

MomoShiro thét lên làm cô chợt sững người lại. Nhìn thân ảnh cô gái nhỏ bé trước mắt , Aki càng cảm thấy lòng quặn thắt khó chịu hơn....

- MomoShiro....sa-


Chợt một thứ gì đó bỗng kéo chân Aki ngã xuống. Cô quay lại. Là những bức tượng ! Chúng đang....chuyển động ?!!!

" Buông ra ! "

Cô quăng chiếc giày vào đầu bức tượng rồi tức tốc chạy biến đi mất.

' mình...mình phải...chạy thoát khỏi MomoShiro !!! '

Một tia suy nghĩ lóe qua bộ não của Aki.

Tức tốc cô bắt đầu chạy đi tìm lối ra ngoài. Nhưng càng chạy Aki càng thấy xung quanh càng mở rộng ra giống những khung cảnh trước, giống như đã lạc vào một không gian 4 chiều vô hạn. Những tiếng kêu thét của bức tượng chuyện động vẫn còn văng vẳng bên tai cô , cảm giác có rất nhiều ánh mắt như đang theo dõi từng li từng tí từng ngóc ngách trên cơ thể.

Thân là một nữ tu sĩ tự lập từ nhỏ , Aki khẳng định rằng mình có đủ tự tin rằng có thể xử lí mọi việc bằng kĩ năng giao tiếp. Nhưng khổ nỗi rằng ai có thể đàm phán nổi với những kẻ vốn dĩ không coi sức mạnh của ngôn từ ra gì được cơ chứ ? Nhất là trong hoàn cảnh khi bị MomoShiro đuổi trong NeverLand , khả năng đàm phán giảm xuống còn chưa đến 1/10. Chạy trốn nãy giờ đương nhiên cô cũng phải biết mệt , vậy tỷ lệ sống của cô còn được tới bao nhiêu ?

Trong khi Aki mẩn mê với những suy nghĩ trong đầu thì cảm giác lạnh buốt trên mặt sàn cùng với cơn đau nhói ở cổ tay đã khiến cô thoát khỏi thế giới mộng tưởng.

Bàn tay xinh đẹp của một cậu con trai đã bắt được cổ tay cô lôi qua cánh cửa đến một căn phòng khác. Nhưng cũng không hẳn gọi là một căn phòng rỗng , nói đúng hơn thì đó chính là phòng âm nhạc. Và cậu trai vừa mới " tóm " Aki đó thì đang ngồi bên chiếc đàn piano cổ kính , xung quanh toát ra một hào quang thanh bình mê hồn người.

- Lần đầu gặp mặt , Cô Aki. Tôi là MomoKuro , người soạn nhạc.

MomoKuro nhàn nhạt giới thiệu , khuôn mặt treo lên nụ cười như có như không , nhìn vào chỉ sợ trong chớp mắt nụ cười ấy sẽ tan biến mất.

Aki hơi sững người một chút nhìn người con trai trước mắt. Quả thực khuôn mặt của cậu có phần giống MomoShiro nhưng lại khác ở đôi mắt : Đôi mắt của MomoShiro trong veo , không pha lẫn tạp chất ; còn của MomoKuro thì sâu không thấy đáy , mờ mờ ảo ảo. Aki lấy lại tinh thần , cô khẽ cúi đầu :

- rất vui được gặp cậu , Momo...Kuro ?

MomoKuro không chớp mắt thở dài :

- Xin thứ lỗi cho hành vi của cô em gái yêu quý của tôi ngoài kia , cô Aki . Đầu của nó có chút vấn đề

- Được.

Aki vẫn duy nhất giữ bộ dạng mỉm cười trên khuôn mặt , chỉ là bộ dạng có chút không tỉ lệ nghịch với biểu cảm : Tóc rối ( vì chạy ) , khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm vài giọt mồ hôi ( vì nóng ) , chân trần đi đất. Cho dù là ở trong khuôn viên ngôi trường hạ tầng thì Aki ắt cũng sẽ bị nhắc nhở kỉ luật , còn nói gì đến chuyện học tại trường học danh giá dành cho quý tộc ma ca rồng ?

- quý cô Aki, để tôi giúp cô.

MomoKuro mỉm cười dịu dàng, vươn tay tới chỗ Aki , âm điệu thì thầm tựa nốt nhạc cuối của bản nhạc trầm. Chợt.....

- hóa ra cô ở đây

Renji bỗng dưng từ đâu xuất hiện , đến tóm lấy vai Aki kéo lại , ánh mắt lại có vẻ khó chịu khi nhìn tới người con trai trước mắt :

- MomoKuro , ngươi vốn biết người này thuộc về bọn ta

MomoKuro nghe xong ánh mắt híp lại , ngón tay lướt qua mấy phím đàn thích thú cười cười :

- Renji-kun đó sao ? Tôi THẬT SỰ không biết đây là người nhà Sakamaki đấy ~

Renji hơi nhíu mày , nắm bàn tay nhỏ nhắn của Aki kéo đi mất , để mặc cậu trai nào đó cười một mình u ám trong căn phòng âm nhạc. Trước khi đi còn không quên tặng kèm một câu : " để mắt tới em gái bệnh của ngươi đi , Cậu Chủ Nhỏ " khiến ai đó tức điên người....


Trở về với thực tại

Hai bóng ảnh một nam một nữ đang đi trên đoạn hành lang thẳng tắp...

Ngẩng đầu nhìn đại ma vương tổng quản Renji xung quanh âm u quỷ khí tà đạo, Aki âm thầm tự cầu phúc cho chính mình

Ai ~ thánh thần đại nhân , Ala thánh mẫu , Thiên lão gia đại nhân , thỉnh phái ai đó đến cứu trợ !~

___End chap___

P/s : Dạo này chán quá khiến Rid không có hứng đăng truyện cho lắm :"<. mong không ảnh hưởng tới chap này Y^Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro