Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ chiều - phòng Yui

Vẫn là sự yên tĩnh như thường ngày bao trùm lấy căn phòng . Người con gái đó hẵn còn chìm trong giấc mộng của mình. Cô khẽ nhíu chân mày, vẻ mặt khó chịu.
"Không... Đừng Đi! "
"..."
"Tớ không muốn ở đây 1 mình"
"Yui! Yui! Tui! "
"Đừng! "
Cô choàng tỉnh,đôi đồng tử huyết sắc mở to, mồ hôi lạnh lấm tấm, biểu cảm đầy sợ hãi.
"Shu, anh vào đây từ bao giờ ?"
Bây giờ cô mới bình tĩnh lại và dồn sự chú ý của mình vào người con trai trước mặt.
"Tôi đến từ lúc em bắt đầu nói mớ "
Hắn mỉm cười nhìn cô, lời nói có chút trêu trọc.
Cô không đáp lại, cứ vậy đứng dậy đi vào phòng tắm ,rửa mặt, chải tóc gọn gàng
"Em mơ phải ác mộng gì sao? "
"Ừm"
"Tôi còn tưởng 1 người như em thì sẽ ko bao giờ sợ mấy giấc mơ như thế chứ? "
Hắn vòng tay ôm cô từ phía sau, phà nhẹ 1 hơi vào vành tai nhỏ
"Không phải sợ "
Cô gỡ bỏ vòng tay đang ôm mình
"Đó chỉ là một kí ức không đáng nhớ "
"Vậy Sao? "
Shu trầm giọng. Hắn nhìn theo bóng lưng kia, bỗng dưng có chút quen thuộc. Đoạn kí ức ko nên nhớ rốt cuộc là thứ gì? Liệu nó có liên quan tới bọn hắn hay là...
"Cốc cốc"
"Yui, xuống nhà dùng bữa rồi cùng đến trường " - Reiji
"Ồ, đợi chút"
Cô nhanh chóng lấy bộ đồng phục thay mặc lên mình
"Shu, anh xuống trước đi,tối chỉnh lại đồ rồi xuống ngay "
Yui mỉm cười nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô cười với hắn. Nụ cười đó có chút ...quen thuộc ...giống hệt với người con gái đó.
_______________________
Phòng ăn
"..."
"Yui-chan có phải là cảm thấy thực ăn không vừa miệng không nhỉ Tendy " Kanato ngồi tự kỉ với chú gấu bông trên tay, mắt nhìn chăm chăm cô
"Không, chỉ là... "
Chỉ là 6 cặp mắt nhìn chằm chằm cô vậy thì ăn sao nổi đây? Bộ cô giống vật thể lạ lắm Sao?
"Các anh có thể đừng nhìn tôi nữa không ?"
"..." không 1 tiếng đáp lại. Ôi mẹ ơi đến là lạnh người mà !
___________
Trường học
"Eh Yui, sao trông sắc thái của cậu hôm nay khác vậy" -Mika tò mò hỏi
"Bộ ở đó cậu bị 6 tên kia bắt nạt hả? Có cần tụi này giúp xử lý không? " -Hikari khuôn mặt tỉnh bơ
"Không , chẳng có gì đáng nói đâu " -Yui thở dài. Chắc do sáng nay bị Ayato lấy mất ít máu nên giờ hơi mệt.
"cuối giờ tới phòng âm nhạc với tôi -Shu"
"Hửm?Anh ta hẹn cậu Sao? " -Hikari đọc dòng chữ trên mẩu giấy.
"Ừm, hôm nay không đi cùng các cậu được rồi " -Yui
"Ể!? " - Hikari
"Thôi nào, chúng ta phải để Yui có thời gian ở cạnh hôn phu nhiều chút chứ " -mika nháy mắt ra ý
" được rồi! Nhưng mai nhớ tới đó" - Hikari
"Ừm. .. "- Cô trầm mặc. Phòng âm nhạc à...

Cuối giờ-phòng âm nhạc
"Cạch "
"Shu, anh có ở đây không? "
Yui ngó xung quanh, không một bóng người. Không lẽ hắn đến muộn?
"Shu"
"Vút" một bóng đen lượt qua. Cô bắt đầu cảnh giác
"kẻ nào? " - cô lùi dần lại
"Là ta " Shu bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ,tay vòng qua eo kéo cô gần lại
"Anh gọi tôi đến đây làm gì? "
"Yui, Ayato...hắn đã hút máu của em đúng không? " - Hắn ghé sát tai cô thì thầm
"... Anh cũng muốn nó Sao? "
Cô cười như không cười, tay vén tóc qua bên. Cô không phản kháng, tựa như con mồi ngoan ngoan tự dâng mình đến trước mặt kẻ đi săn. Lần đầu tiên trong đời cô chịu ngoan ngoan trở thành "con mồi " thỏa ý kẻ khác. Thịt dâng tới miệng chẳng lẽ lại làm ngơ bỏ qua?
"Là em tự mình chủ động "
Yui im lặng, ánh mắt chứa đầy sự ẩn ý . Trước mặt cô bây giờ chính là một kẻ bị ham muốn thao túng. Vampire chính là vậy! Sẽ chẳng có vampire nào kiềm chế được bản tính của mình khi con mồi đã ở trước mặt.
Lần này... quả nhiên vẫn không tránh được cơn đau ê ẩm từ vết cắn. Cộng thêm lần trước bị Ayato cắn, máu vẫn chưa hồi phục lại nên cô có chút khó khăn trong việc giữ ý thức được tỉnh táo. Tuy ý thức dần mơ màng, cô vẫn nghe được giọng nói của shu
" Em vẫn không thay đổi... Yui "
Và đó cũng chính là điều duy nhất cô kịp nhận thức trước khi ngất đi.
"Vẫn như xưa...là Sao? Shu đang nhắc đến cô hay...đến...người nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro