chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích em hơn "-Laito
"Anh chắc chứ? Người anh thích là tôi hay vị hôn thê trước kia? "-Cô chống một tay xuống giường, một tay vòng qua cổ hắn,2 khuôn mặt gần kề sát nhau. Cô cười nhẹ, mắt đối mắt với hắn.
"Ara~~Em có biết nếu em đối diện với một người đàn ông ở khoảng cách như này sẽ khiến người ta rất dễ suy nghĩ lung tung ko? " -Giọng nói gian tà, ánh mắt đùa cợt, cả gia tộc này chỉ chắc chỉ riêng hắn có 2 điều đó.
"Bitch-chan~ Không cần tôi nói em cũng hiểu mà ~"- Laito bất ngờ kéo cô sát vào hắn, khoảng cách giữa 2 người thu hẹp triệt để, môi chạm môi.
"!!!"- Đôi đồng tử mở to, vẻ mặt kinh ngạc. Cô rơi vào thế bị động. Giật mình ý thức được điều đang xảy ra, cô lập tức dùng lực đẩy Laito ra. Nhưng sau đó cô không rời đi,cứ đứng im như trời trồng ở đó. Một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu cô :
---------------------
"Yui-chan, em phải nhớ! Cho dù thế nào, nụ hôn đầu của em cũng chỉ được phép trao cho người em yêu. Và anh mong, người Yui yêu sẽ là anh! "
-------------------
"He ,là con mồi, em tốt nhất không nên quá lơ đãng khi đứng trước thợ săn. "-Hắn kéo cô ngã xuống giường, cười cười với cô.
"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ có phải anh sẽ lấy máu từ phần cổ của tôi hay không thôi "- Yui
"Chậc chậc, như vậy sẽ chẳng kích thích gì hết. Ngược lại ..."- Hắn tháo dây băng trên chân cô, đưa tay chạm lên vết thương còn chưa khép miệng kia.
"Là một vampire thuần chủng, vết thương của em sao lại chưa tự phục hồi được vậy? ~~"-Hắn nheo mắt nhìn cô, tay ấn mạnh khiến vết thương rỉ máu rồi trực tiếp tự mình liếm đi vết máu đó. Chậc, 1 hành động nhỏ này thôi cx đủ nói lên tính cách hắn.
"...!"
"Bitch-chan, máu em vẫn thơm và ngọt như vậy. Chi bằng ta trực tiếp uống máu e theo cách này nhỉ?! "
__________________________
Sakamaki
Za, lại một ngày nhàm chán. Tính ra cô đã đến đây được 2 tuần rồi. Trong 2 tuần này chỉ có Ayato, Shu, Laito là 3 người cô tiếp xúc nhiều nhất,3 người còn lại trừ lúc đi xe, ăn cơm thì có gặp chứ bình thường toàn biến đâu mất hút . Khái quát xung quanh nơi này cô cũng nắm được kha khá rồi. Tòa tháp cao kia là nơi "giam giữ" mẹ của Subaru, vườn hoa hồng đặc biệt này là do cậu ta tự tay trồng. Đi tới cuối khuôn viên có một căn nhà đặc biệt, luôn đóng cửa,là nơi mà Kanato hay đến. Do Thời gian có hạn nên cô cũng chưa kịp tìm hiểu xem trong đó chứa gì. Chi bằng nay đang rảnh rỗi thì mò vào đó coi thử,biết đâu lại phát hiện một vài bí mật nho nhỏ thì sao.
Thay đồ và băng bó vết thương cẩn thận, cô bắt đầu rời khởi phòng mình. Sải bước chậm rãi trên khuôn viên mà từ từ cảm nhận hơi thở của sự âm u kì lạ. Ẩn sau khi rừng cấm, tại một bãi hoang vu, cô dừng chân trước tấm bia đá, nơi có cậu thiếu niên tóc tím kia đang ngồi.
Tay phải hắn ôm chặt lấy con gấu Tendy, vẻ mặt luôn mang nét mệt mỏi, miệng không ngừng làu bàu than vãn điều gì đó. Cô không nghe thấy và cũng không bận tâm để nghe. Ngược lại chỉ im lặng đến bên hắn, đặt khóm hoa trong tay xuống trước tấm bia đá. Hắn thấy hành động của cô mà cũng thoáng sững sờ.
"Yui, sao cô ở đây?"
Hắn đứng phắt dậy với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên, đôi mắt bỗng hiện lên sự xáo trộn kì lạ.
"Tôi chỉ muốn viếng thăm người bạn cũ của gia đình thôi, Kanato."
Ngôi mộ kia chính là của mẹ 3 anh em Kanato, người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm và xảo quyệt. Nhưng vừa hay, người đó cũng là bạn thân của mẹ cô. Cuộc viếng thăm hôm nay có thể coi là thay mặt mẹ tạm biệt người bạn quá cố mà thôi.
"Kanato, cậu ổn không?"
Yui để ý sự bất thường của hắn. Cô nhìn thấy vẻ mặt cau có cùng khuôn miệng đang làu bàu của hắn.
"Gì chứ, kẻ như bà ta mà cũng có bạn cơ à? Tendy, đúng không?"
Hắn hết nhìn cô rồi lại hỏi con gấu bông trong tay. Cách nói chuyện chứng tỏ rõ sự ghét bỏ đối với người được nhắc tới.
Cô biết nguyên nhân vì sao hắn lại hành xử như vậy nên cũng không muốn nói nhiều, song cũng không cứ vậy rời đi.
Mục đích cô ra ngoài hôm nay còn là vì muốn đến gian nhà trống ở sau dinh thự. Nhưng theo như những gì Kaito nói thì nơi đó sẽ chẳng mở cửa đón người nếu Kanato không chấp nhận, thế nên dù sao đi nữa cô cũng nên tìm hắn để xin phép đàng hoàng. Chứ cứ tự nhiên như ruồi mà phá cửa đi vào, chẳng may chọc điên kẻ này thì sẽ rắc rối lắm.
"Kanato, có thể dẫn tôi đến căn nhà trống sau dinh thự không?"
Cô hạ giọng, nhẹ nhàng nói.
Hắn nghe câu hỏi này của cô, đáy mặt không giấu nổi tia kinh ngạc nhưng sau đó bỗng nở nụ cười kì dị.
"Ô, được chứ. Nếu cô muốn, nhỉ Tendy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro