Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ..."-Yui đang nói nửa chừng bị ngắt lời 
"Cô sẽ đi cùng chúng tôi,đi cùng xe"-Shu lên tiếng. Cô nghe nói mà ngơ người ra.Không phải vì việc đi cùng xe mà căn bản,từ hôm cô tới nơi này thì đây là lần thứ 2 hắn chịu mở miệng nói chuyện đấy.
"ừm"-Yui nhanh chóng đáp lại
_______
Trên đường đi,trong xe
"Ây,sao cô im lặng như thế chứ?"-Ayato
"..."-Yui lơ hẳn đi,chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay,không hé môi nửa lời
"Này,ta hỏi sao cô không trả lời?"-Ayato
"..."-Yui vẫn tiếp tục đọc sách.
"Tịck,ngồi gần lại đi"-Ayato trước sự im lặng của cô,không kìm được tự giận mà kéo mạnh cô lại gần hắn.Yui tự nhiên bị kéo như thế thì suýt nữa là ngã nhào vào người hắn.Vẫn may cô thân thủ nhanh nhẹn,nên còn chưa ngã.Chết tiệt,cái tên này phiền quá!
"Tôi không muốn phá hỏng không khí tĩnh lặng trên xe này"-Yui gấp quyển sách trên tay vào,bình thản trả lời
"..."-Ayato nghe câu trả lời mà câm nín.Thật sự là hết đường để cãi rồi đấy.
"Cô lấy cây thánh giá bạc đó ở đâu?"-Subaru nhìn cây thánh giá cô đang đeo trên cổ
"Không nhớ,tôi chỉ biết nó đã ở cạnh tôi từ khi còn nhỏ rồi"-Yui lắc lắc đầu.
"Cây thánh giá bạc này là kỉ vật mà mẹ đã để lại cho em từ khi còn nhỏ" 

Một giọng nói vang lên trong đầu mấy người kia,dường như là 1 mảnh kí ức rất nhỏ,là câu nói của 1 cô gái-vị hôn thê trước đây của họ.Sâu trong ánh mắt mấy người đó giờ lại hiện lên chút gì đó buồn rầu,nhưng cũng có 1 cái gì đó rất kì vọng.Tuy nhiên,Yui lại hoàn toàn không để ý điều đó,cô chỉ chăm chăm vào quyển sách hiện tại,hoàn toàn bỏ lơ mấy người kia.
_____

Đến trường                                             

Chiếc siêu xe sang trọng vừa dừng ở cổng trường,chưa nổi 1 phút đã có hàng chục học sinh nữ túm tụm lại xung quanh.Yui từ trong xe nhìn ra mà chán nản.Ngày đầu tiên đi học cô sợ là phải đối mặt với 1 đống phiền toái rồi .6 anh em nhà Sakamaki vừa bước xuống xe thôi mà nguyên 1 đám học sinh đã la hét ầm ĩ.Mà lại toàn mấy câu sến súa.Nghe mà thấy chán à.Nếu là trường hợp khác,Yui sẽ không quan tâm,nhưng lần này ,đó là hôn phu của cô a.Làm sao mà có thể để vị hôn phu của mình bị mấy đứa con gái không liên quan sờ mó vào chứ.
"Aizz"-Yui thở dài 1 tiếng.Rồi cô mở cửa,bước ra khỏi xe.
Và bây giờ,hàng vạn ánh mắt đổ dồn về phía cô,cảm giác thấy áp lực lắm đấy.Giờ thì cô hiểu cái cảm giác lạnh sống lưng nó là thế nào rồi.
"Có nên rút súng không nhỉ?"-Yui nghĩ thầm
"Aizz,giờ rút ra thì tối lại không được ngủ yên.Tốt nhất không chơi dại"-Yui từ bỏ ý định lôi súng ra "chơi".Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn rất ư là bình thường.Vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng,vô cảm thường ngày.
"Còn nhìn?"-Yui trừng mấy người nhìn cô và đám hôn phu của cô nãy giờ.Tính chủ quyền của cô rất cao đấy.Đồ của cô đừng nói là động,nhìn thôi cũng không được.
"Cần tôi dẫn lên phòng hiệu trưởng không?"-Reiji
"Cảm ơn,nhưng tôi sẽ tự đi"-Yui trả lời
"Được,vậy cô đi thẳng"-Reiji
"Cảm ơn"-Yui quay đầu bước đi.Lướt qua đám con gái đang nhìn cô với cái ánh mắt đầy căm ghét,phẫn nộ,ghen tị,mặt cô vẫn rất ư là bình thường. Nhưng lướt qua khỏi đám đó thì lại là 1 gương mặt khác
"Tức đi,ghét đi,ghen tị đi,dù gì các cô cũng chẳng có được"-Yui nói trong sự hả hê.Có lẽ do sống chung với vị Onii-chan chuyên gia khịa người kia của cô mà giờ cô cũng bị lây nhiễm 1 chút rồi.
_____
"Cốc,cốc" 
"Mời vào"-giọng nói vang từ trong phòng ra
"Hiệu trưởng,có học sinh mới đến"-1 vị thư kí
"Ồ,là học sinh nào vậy?"-Người đó quay lại,2 tay đan vào nhau,khí chất toát ra trên người hắn rất cao quý mà lại cũng rất đáng sợ,khiến người ta không dám nhìn trực tiếp
"Là tôi,Yui Komori"-Yui bước lên phía trước,nhưng cô chưa nhìn rõ được mặt hắn.
"Yui,em gái của ta,sao em lại ở đây?"-Vị hiệu trưởng đó lên tiếng khiến cô giật mình.Giọng nói quen thuộc này nhất định là...
"Anh cả,sao anh lại ở đây?Hơn nữa còn là hiệu trưởng?"-Yui 
"Em gái anh đến đây học,thì đương nhiên người anh cả như anh cũng nên đến xem tình hình như thế nào chứ"-Shiki bước lên trước mặt cô,mỉm cười . Cô quả nhiên đoán không sai,chính xác là anh cả thân yêu của cô -shiki komori. 1 năm rồi cô không gặp được anh mình,cô không biết rõ là anh đã đi đâu,chỉ biết là đi làm nhiệm vụ.Thật không ngờ hôm nay cô lại gặp được anh ở đây,lại còn là cái tình huống này.
"Anh chỉ làm hiệu trưởng tạm thời  thôi.Ngày mai hiệu trưởng thật sự mới trở về"-Shiki
"Ồ"-Yui chỉ ồ 1 tiếng
"Sao,không muốn anh ở đây à?"-Shiki nhìn chằm chằm vào cô
"Không,làm gì có.Em chỉ ngạc nhiên thôi"-Yui khó xử quay mặt đi
"Nhưng anh sẽ đến đây nếu không có mục đích,phải không Shiki onii-sama"-Yui nhìn anh cười cười,1 nụ cười tà mị
"Đúng,vẫn là Yui hiểu anh"-Shiki quay đi,bước rảo chậm rãi lại bàn hiệu trưởng
"Vậy anh nói đi"-Yui bước về phía bàn hiệu trưởng
"Anh đến là muốn nói với em"-Shiki
"Hửm?"-Yui 
"Huỷ hôn ước đi"-Shiki nghiêm mặt
"Ý là anh là sao?"-Yui đập mạnh vào mặt bàn
"Anh nói,Muốn em ,Huỷ hôn ước,trở về cùng anh"-Shiki 

                                                                                                   End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro