Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào lúc này chỉ còn Yui và Azusa ở nhà, cô đi lên phòng mình. Một lúc sau, Azusa đi vào
Yui: Có chuyện gì vậy ạ?
Azusa: Đến...phòng...anh đi!
Yui: Vâng!
  Rồi hai người vào phòng
Azusa:- anh cầm một con dao lên
Azusa: Nó...thật..đẹp nhỉ? Em...hãy....cầm...nó..và đâm...anh đi!
Yui: Huh!?
Azusa: Không...được..à! Vậy..anh..sẽ.. lấy..con..dao..này..đâm vào làn da của em..nha! Chắc đau lắm nhỉ?
Yui: Có chuyện gì đang xảy ra vậy nè!?
Azusa: Thôi..thì...chúng..mình..đổi.. nha! - anh lấy con dao đưa cho cô
Yui: Không...không được - cô không nỡ đâm anh nên cứ loay hoay
Yui: Vậy thì.....- cô tự lấy con dao đó đâm vào tay mình, máu chảy không ngừng
Azusa: Eva!!
Yui: Như vậy thì sẽ tốt hơn là đâm anh nhỉ?- cô ôm đôi bàn tay đang rỉ máu của mình và mỉm cười với anh
Azusa: Tại sao em không đâm anh mà lại......- anh quỳ xuống kế bên cô
Yui: Không..sao..đâu! Em..ổn...mà- cô đứng dậy, máu cứ chảy làm cô yếu dần và té xuống sàn
Azusa: Eva! Em tỉnh lại đi! Này! Này!- anh hốt hoảng
Yui:......
Azusa: Không ổn rồi, phải băng bó cho em ấy- anh vội đi lấy bong băng
  Một lát sau, cô tỉnh dậy và cái đập vào mắt cô là mọi người đang tập trung ở chỗ cô, cô giật mình bật dậy
Yui: Dạ..Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy ạ?
Ruki: Thì đó! Em bị sao vậy hả!? - anh chỉ vào đôi bàn tay đã được băng bó của cô
Yui: Dạ..cái này ạ...Chỉ là do em bất cẩn nên bị vậy thôi ạ!- cô cười để các anh bớt lo lắng
Ruki: Em không cần phải giấu nữa đâu! Azusa đã kể cho tụi anh nghe hết rồi!
Azusa: Anh..xin..lỗi..em, eva
Yui: Không phải đâu ạ! Cái này là em tự gây ra mà! Nên không phải lỗi của anh đâu!
Kou: Emuneko- chan em còn đau không!?
Yui: Dạ không ạ!
Yuma: - anh cầm bàn tay bị thương của cô
Yui: Itai~
Yuma: Vậy mà nói là hết đau à!
Yuma: Thôi mọi người đi ra ngoài trước đi để em ấy cho tôi !
Các anh còn lại: Ừm!- các anh đi ra ngoài để Yuma ở lại
Yui: Yuma! Anh dẫn em đi đâu chơi đi chứ ở trong phòng quài chán lắm!- cô làm nũng với anh
Yuma: Thôi..cũng được- anh đỏ cả mặt
Yuma: Em thây đồ đi rồi đi ra vườn với anh!
Yui: Ok
    Một lúc sau
  Cô mặc bộ này đi ra

  Mặt anh Yuma bây giờ đang rất đỏ
Yui: Có chuyện gì sao ạ?
Yuma: Không! Không có gì đâu! Vậy mình đi thu hoạch táo thôi!
Yui: Vâng!
Yuma: Ăn thử đi!- anh ngắt một trái táo và đưa cho cô
Yui: Ngon quá!- cô cắn thử một miếng
Yuma: Đúng không?
  Lúc thu hoạch táo xong thì cô và anh vào phòng
Yuma: Anh khát quá! Em cho anh hút máu nha!
Yui: Anh cứ tự nhiên ạ!
Yuma:....- anh hút máu cô khoảng một lúc mới thả ra
Yuma: Chắc tới giờ tháo băng bó rồi nhỉ?- anh tháo cái băng ra và nhìn thấy vết thương đã lành
Yui: Vui quá! Có thể chạy nhảy bình thường rồi!
Yuma: Anh đi ra phòng nha!
Yui: Dạ!
   Tại nhà Sakamaki
Ayato: Ông già ông làm gì ở đây vậy hả!?
Karlhein: Sao con nói vậy, ta đến để thăm các con mà!
Kanato: Ông tránh qua một bên đi!
Subaru: Chúng tôi không cần ông tới thăm!
Reiji: Ông thật khiếm nhã! Không mời cũng đến!
Laito: Không biết Bitch- chan sao rồi?
Karlhein: Tạm thời ta không cho các con đến nhà Mukami đâu!- ông nở một nụ cười gian xảo
Ayato: Ông nói vậy là sao hả!?
Karlhein: Chắc ta phải nhốt các con trong nhà này một thời gian thôi!- anh dần dần tan biến
Subaru: Ông ta! Chết tiệt!- anh cố đá vào cổng chính nhưng cái cổng không mở ra
Reiji: Ông ấy đã phong ấn cái cửa này rồi!
Laito: Vậy sao chúng ta có thể cứu Bitch- chan đây?

Chap 13 đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤
Và từ giờ mình sẽ không ghi tên chap nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro