Carla(02):đã nói là không ghen rồi mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui chạy đi với muôn vàn thứ cảm xúc tiêu cực trong cô, chúng cứ mạnh mẽ tuôn trào đến mức chẳng thể ngừng. Cô khóc, nhưng vì để không ai biết, Yui lại cố gắng nhịn rồi tiếp tục một nụ cười tươi tắn trên môi.....

Giờ ra về.................

Yui đứng trước cổng tựa như đang chờ ai đó, nhưng cô cứ nghía qua nghía lại cũng chẳng thấy Carla và cô gái kia đâu. Cổng trường cũng sắp đóng, cô mới nhận ra rằng hai người họ đã đi mất rồi, lòng cứ nghẹn ngào, thế mà cũng tiếp tục đứng đợi một hồi lâu nữa mới về

Đi trên đường, cô nhìn những tiệm chocolate, toàn màu hồng. Cô cứ đứng nhìn như thế rồi vô thức bước vào, tự mình chọn loại chocolate, tính tiền rồi đi về

"Mà khoan, mình mua cái này làm cái gì thế??" Yui nghĩ thầm

Nhưng mà hàng mua thì không trả được đâu Yui à, cho nên cô cứ thế ôm cái món quà đó về nhà.

Cạch.....

Căn nhà trống không, chẳng có ai ở nhà hết, Yui mệt mỏi lết đến cái sofa, nằm đó mà ngủ lúc nào không hay.

"ĐỪNG CÓ BỎ RƠI EM MÀ CARLA!!!!"

Yui gặp ác mộng, ngồi bật dậy. Nhưng mà lúc này cô đang nằm trên đùi của Carla và anh cũng vừa mới có một phen hết hồn

"em bị gì vậy??"

"à, không có gì...........mà sao anh lại ở đây, chẳng phải đang đi chơi với cô nào sao?"

Yui cứ chu cái mỏ lên mà hỏi, kiểu muốn dằn mặt vậy

"em ghen hả?"

"ghen làm gì với mấy cô đó?"

"ồ, anh thấy cô gái ấy dễ thương nè, hiền lành nè, thùy mị nè"

"gì!!"

"uầy, ai nói với tui là không ghen đây"

"ờ ờ, em ghen đó rồi sao? Sao anh không đi với gái gú nữa đi, em thấy anh ghiền lắm mà"

Bỗng nhiên Carla cười lớn,cười chảy cả nước mắt

"ha ha ha, em nghĩ anh đi chơi với gái thiệt hả?"

Yui đỏ hết cả mặt, cô vội vàng che đi rồi cô gắng nói để biện minh. Nhưng có vẻ con người kia vẫn không nghe cô nói gì cả, điều bây giờ hắn ta quan tâm là con mồi của mình sao lại có thể ghen một cách dễ thương đến như vậy

"nè không chịu đâu, em ghen như vậy làm anh đau lòng lắm đó, đền bù đi"

Yui chẳng biết nói gì, cô vẫn còn 'quê' vì cái vụ ghen hụt của mình lúc nãy

"ơ thôi mà Carla, em xin lỗi mà. À, em có mua chocolate này, để em lấy cho anh nha"

"em nói em không có mua mà"

Yui giờ mặt còn đỏ hơn cả mặt trời "trời ơi Yui à, mày ghen hụt mà lúc trước còn nói xạo"

"à . . . . Em. . . . Em. . . Sẵn tiện ghé mua thôi, hứ!"

"được rồi, anh không nhịn được mất, đưa cho anh đi"

Yui chạy đi lấy chocolate trong ngại ngùng, và với một tốc độ ánh sáng, chocolate đã được mang ra

"nè, valentine vui vẻ Carla, em xin lỗi về chuyện lúc này"

"đút cho anh đi"

"haizz...... Được rồi"

Yui bốc một miếng chocolate

"không, đút bằng miệng ấy"

"hể. . . . . Biến thái, không nha"

"giờ em đút cho anh tử tế hay để anh ăn nát em luôn"

"thì em đút"

Yui nhẹ nhàng đặt miếng chocolate lên miệng, vị ngọt ấy không gắt mà còn rất nhẹ nhàng, từ từ tiến đến gần Carla

"chậm chạp quá"

Có lẽ ai đó không chịu nổi nên kéo cô thật mạnh bạo để rồi miếng chocolate chỉ còn vài mi li mét nữa thôi là đến miệng hắn

"em dễ thương quá mức cho phép rồi đấy, Yui"

Vị chocolate tan dần trong miệng của hai người, ngọt ngào và mãnh liệt.
Nhưng một miếng mồi nhỏ sao có thể thỏa mãn được con sói to. Carla mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mềm ngọt kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn chơi vờn con mồi đến mức ngạt thở, Yui phảu đập lưng hắn vài cái thì hắn mới luyến tuyến rời bỏ đôi môi kia. Một nụ hôn dữ dội

"em còn phải đi nấu ăn"

Yui vội vàng chạy đi

"này, vẫn chưa xong mà"

Carla vội đưa tay níu con mồi của mình lại

"nhưng em đút cho anh rồi mà"

"chưa đủ đâu bae"

Bất thình lình Carla đè cô xuống chiếc ghế sofa, bắt đầu rải nụ hôn khắp cơ thể cô

"không được Carla, dừng lại đi mà"

"chẳng phải em dụ dỗ anh trước sao"

"em không có"

"anh không biết đâu, nó cương lên rồi, em hỏi anh làm sao dừng lại sao đây hả bae? "

"anh . . . . Haizzzz.  . . . Nhẹ nhàng thôi đấy"

"không đâu nhé, em ghen tuông lung tung nên bây giờ anh sẽ phạt em, chuẩn bị đi nha cục cưng"

"cứu. . . . . ."

Sau đó





Ahihi, không có cảnh sau đâu nha.
-------------------
Xin chào, tui đã quay lại sau bao năm lên núi tu luyện
Xin lỗi mọi người nhiều lắm và cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện suốt thời gian qua. Xin cảm ơn ạ 😆😊😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro