[Diabolik Lovers Fanfic] Kimi no kioku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfiction: Kimi no kioku. [Memories of you]

Author: SKY

Category: romance, fantasy, tragedy, oneshot.

Fandom: Diabolik Lovers.

Couple: Yui Komori x Ruki Mukami.

Disclaimer: tất nhiên trai nhà và gái nhà thuộc về Rejet, tôi chỉ đặt số phận của họ dưới bàn phím của mình. :3

Status: completed

Note:

SKY ăn hại đã trở lại với nghiệp cào phím trong một phi vụ mạo hiểm khôn cùng. Lần đầu tiên tôi dùng ngôi thứ nhất để viết và fic này mới chỉ là mở màn thôi, trong series DL Fanfic của mình tôi dự định dùng ngôi thứ nhất cho ít nhất hai fic nữa. Hy vọng nó không quá tệ. Mọi hình thức gạch đá xin cứ thẳng tay. :3

Trong fic có sử dụng lời bàihát Kimi no kioku  (phần dấu sao) và phần lời thoại cuối cùng của Ruki (được dịch từroute game của anh, đã có sự xin phép bên page Diabolik Lovers VietNam, chi tiết tại đây  )

~~~~





[KIMI NO KIOKU]

"Eve..."

Giọng nói trầm ấm ấy vang vọng ở nơi tràn ngập ánh sáng. Âm thanh lúc gần lúc xa truyền đến bên tai rõ rệt từng âm tiết.

"Đây là đâu?"

Tôi tự hỏi khi ngước mắt nhìn lên vòm kính với lớp viền bảy sắc đang quay tròn. Hàng cột chống trạm trổ cầu kỳ đều đặn xếp xung quanh vẫn không mang lại cảm giác của một căn phòng. Bởi vì...không có căn phòng nào lại trồng một cây cổ thụ ở chính giữa cả! Cây đang vào độ trổ hoa, khắp các nách lá xanh mướt lấp ló vô số sắc trắng tinh khôi. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cánh hoa bay tan tác như mưa. Tôi ngơ ngẩn bước từng bước lại gần, mắt vẫn dõi theo những cánh hoa tản mạn khắp không gian, để mặc cho thảm cỏ mịn như nhung mơn man đôi bàn chân. Thư thái? Có lẽ tôi thực sự đã cảm thấy như thế khi hít sâu một hơi cái bầu không khí hoàn toàn tinh sạch này. Lâu đến mức tôi có cảm tưởng mình chưa từng có hay chưa từng trải qua sự thoải mái trước đây. Vô thức, tôi đưa bàn tay mình ra chạm khẽ vào lớp vỏ thân cây nâu sẫm sần sùi.

"Cây táo?"

Ngay lúc nhận thức ấy đến trong đầu, cơn đau nhói cũng xuyên thấu lồng ngực, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Phút chốc mọi thứ sụp đổ. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng.

"Eve..."

Giữa những âm thanh đổ vỡ hỗn độn giọng nói một lần nữa vang lên thôi thúc tôi một cách kì lạ. Hoảng sợ, tôi đuổi theo những vệt sáng sắp tắt về phía tiếng gọi phát ra. Hơi thở ứ nghẹn trong lồng ngực dần trở nên rát buốt. Nỗi bất lực cùng hoang mang tràn lên mạnh mẽ ép cho nước mắt tuôn trào không thể ngăn lại trên khóe mi.

Phải chăng bóng tối sẽ nhấn chìm tôi?

Bằng những bước chạy run rẩy, tôi thầm cầu mong một phép lạ sẽ giúp tôi bắt kịp tiếng gọi thật sâu và trầm ấm kia. Niềm hy vọng và tin tưởng chưa từng tắt đi trong tôi ngay cả khi tôi biết rằng thứ mà tôi hướng tới có không tồn tại. Ánh sáng tắt lịm trả lại tôi đối diện với bóng tối và sợi dây hy vọng mong manh của mình...

"Đừng..."

Tôi thầm thì gần như là rên rỉ trước khi giật mình mở mắt và cảm nhận cơn đau đầu choáng váng ập vào mình. Cố gắng chống lại cảm giác rã rời đang hiện diện khắp các tế bào của cơ thể, tôi ngồi hẳn dậy. Mất một lúc lâu để tôi nhận ra thời gian không còn sớm.

"Mặt trời sắp lặn."

Vừa lẩm bẩm một mình tôi vừa chậm chạp rời giường di chuyển về phía cửa sổ nơi vạt nắng cuối ngày màu hổ phách xuyên qua khe rèm mang đến nguồn sáng duy nhất cho cả căn phòng tối tăm. Đẩy tấm rèm nhung đỏ thẫm nặng nề sang một bên, tôi đứng áp trán bên mặt kính lạnh tanh cho cơn váng vất nguôi ngoai. Bên ngoài bầu trời hoàng hôn u tịch. Sắc đỏ tía và vàng kim trộn lẫn với nhau đổ màu loang lổ khắp các cụm mây. Ánh nắng cuối ngày nghiêng lại yếu ớt đang dần bị hút về nơi lằn ranh mảnh tím ngắt. Lặng lẽ. Bóng tối sẽ nuốt chửng ánh sáng...

Bất giác tôi không ngăn nổi cơn rùng mình chạy khắp sống lưng. Lạnh buốt...

Trong bóng chiều nhạt nhòa, hình ảnh người con trai đứng quay lưng lại với ánh sáng vóc dáng rất cao khiến tôi phải ngước nhìn. Đường nét của bờ vai rộng mờ đi bởi vạt nắng chiếu nghiêng, cô độc đến tận cùng. Người ấy cũng lặng yên như chiều muộn, vẻ điềm tĩnh không bao giờ mất đi. Đôi mắt xanh xám nhìn thẳng, lạnh lẽo và tối tăm. Đồng tử sâu hút khiến người ta rơi vào loại cảm giác bị xuyên thấu không sao thoát đi được. Đớn đau và ngọt ngào lại có thể cùng tồn tại? Dày vò con tim đến nhàu nát trong sự dịu dàng cùng cực. Trái tim tôi nhói đau bới sự quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ ra.

"R Ruki-kun..."

Tôi bật thốt ra trên môi mình cái tên lạ lẫm. Giống như vô thức gọi lên nhưng sao lại tự nhiên như vậy? Không từ ngữ nào diễn tả nổi điều đang diễn ra trong tôi, lồng ngực tưc tức khiến tôi ngạt thở, nỗi bất lực tận cùng trong giấc mơ trở lại choán lấp cơ thể. Ôm đầu, tôi để bản thân mình trượt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Cô sao vậy?"

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp bị nhấn chìm bởi những cảm xúc không tên thì câu hỏi đột ngột kéo tôi ra khỏi ngột ngạt.

"Reiji-san?"

Tôi ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn vóc dáng cao gầy hơi cúi trước mặt. Đôi mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi như dò xét. Tôi vội vàng đứng lên.

"Không sao ạ."

Cơn váng vất vẫn không buông tha khiến tôi lảo đảo. Một bàn tay đặt lên vai giữ cho tôi đứng vững. Lúng túng, tôi dựa vào mặt kính sau lưng.

"Cảm...cảm ơn, Reiji-san."

Mặc dù vẫn đang cúi đầu nhưng tôi có thể mường tượng được chân mày anh càng nhíu sâu hơn, biểu hiện của việc anh sắp phàn nàn hay dạy bảo tôi. Thế nhưng lần này tôi đã nhầm, anh quay đi chỉ để lại một câu.

"Thay đồ đi, sắp đến giờ đi học rồi."

Khi tôi ngẩng lên anh đã ra khỏi phòng. Lắc đầu để xua đi những cảm giác mới rồi xâm chiếm đầu óc, tôi nhanh chóng thay bộ đồng phục và chuẩn bị sách vở để đến trường.

***

"Oi, Chichinansi, cô thật là chậm chạp!"

Giọng cáu kỉnh của Ayato vang lên ngay khi tôi vừa vào trong xe. Còn chưa kịp nói hay phản ứng lại gì, tôi thấy chính mình bị kéo ngã xuống ghế bên cạnh cậu ta. Hơi thở nóng rực kề sát ngay cổ khiến tôi giật thót vội vã đưa tay đẩy cậu ta ra xa, cất giọng yếu ớt.

"Ayato-kun..."

Hẳn nhiên với sự ngang ngược vốn có Ayato không dễ gì buông tha cho tôi. Một tay cậu ta ghì chặt vai tôi vào thành ghế bọc da trong khi mái đầu cúi xuống, hoàn toàn vây tôi lại trong khoảng không chật hẹp. Khóe miệng nhếch lên trong điệu cười cao ngạo đầy nguy hiểm luôn khiến tôi phải sợ hãi. Dù ngược sáng nhưng trong đôi mắt xanh lục vẫn không hề tối đi.

"Cô muốn chống đối bổn thiếu gia?"

"K Không...phải như vậy..."

"Vậy thì hãy ngoan ngoãn ngồi yên đi, ta đang khát."

Vẫn luôn như vậy, tôi không có cách nào thoát khỏi cậu ta.

"Ayato, ta phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa việc giữ phép tắc?"

Giọng Reiji bất ngờ vang lên cắt ngang hành động tiến tới của Ayato. Bằng thái độ bực dọc rõ ràng cậu ta quay phắt lại, gắt lên.

"Tại sao lúc nào ngươi cũng chõ mũi vào chuyện của ta vậy?"

Không quan tâm tới việc Ayato trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào, anh chậm rãi đẩy gọng kính lên.

"Ta không quan tâm cậu làm những gì trong phòng mình."

"Keh..."

Mặc dù vẫn bực tực ra mặt nhưng Ayato cũng buông tôi ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm tạ ơn Chúa.

"Thật náo nhiệt, nhờ em cả đấy, Bitch-chan."

Giọng điệu cợt nhả khó có thể lẫn đi đâu của Laito khiến tôi càng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nói lí nhí trong cổ họng.

"Xi..xin lỗi."

"Ồn ào quá."

Shu-san trở mình trong góc và như thường lệ không khí trong khoang xe trở lại sự yên lặng sau câu nói của anh cho tới tận khi tất cả chúng tôi đến trường.

Trước khi vào lớp Reiji-san có gọi tôi nán lại một chút. Anh đưa cho tôi một hộp nước ép quả mâm xôi trong khi nửa dặn dò nửa càu nhàu.

"Đừng có để bản thân ngất xỉu ở đâu đó!"

Tôi mỉm cười trước khi cúi đầu nhận lấy hộp giấy nhỏ.

"Vâng. Cảm ơn anh."

Anh quay đi rất nhanh nhưng tôi vẫn nghe được giọng anh vọng lại.

"Tôi chỉ không muốn thêm chuyện phiền phức thôi."

***

"Diễn kịch trong dịp lễ kỷ niệm thành lập trường?"

Tôi hoàn toàn ngơ ngác đáp lại cô bạn đang nở nụ cười tươi rói trước mặt. Cô ấy gật đầu mấy cái khẳng định điều tôi vừa hỏi. Trong đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả sao trời kia rõ ràng là sự phấn khích không che giấu, tôi yên lặng quan sát cô gái nhỏ trước mặt ồn ào bàn tán chuyện phân vai, phần vì cảm giác đau đầu mệt mỏi vừa khiến tôi ngủ gật trong giờ, phần vì nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình chắc chắn không có cơ hội tham gia những hoạt động như thế này. Gần đây những cơn mộng mị đeo đẳng gây ra không ít những rắc rối cho tôi. Ngủ gật trong lớp, tệ hơn thế là ngất xỉu trong giờ giải lao khiến cho Ayato càu nhàu liên tục khi phải đưa tôi xuống bệnh xá. Thường những chỉ là những cơn mơ ngắn sẵn sàng kéo đến bất cứ khi nào tôi chợp mắt nhưng để lại cảm giác nặng nề rất khó tan. Tôi thậm chí đã nghĩ mình đôi khi không còn phân biệt được giữa thực và mơ. Có những hình ảnh vụn vặt đến và đi trong chớp nhoáng gây nên nỗi quen thuộc nhức nhối. Đó là về một người con trai, thật lạ lùng, tôi thường xuyên tiếp xúc với anh em nhà Sakamaki nhưng hình ảnh luôn chờ đợi tôi khi khép mắt lại không phải bất cứ ai trong số họ. Đôi đồng tử xanh xám khác hẳn với màu xanh trời trong vắt của Shu-san, mái tóc rối đen xám chẳng hề giống với Reiji-san, dáng vẻ điềm tĩnh càng khác xa Ayato. Người đó là ai? Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã quên đi điều gì hay không? Không có lý do gì để người ta bị ám ảnh bởi một dáng hình chưa từng quen biết.

"Này? Komori-san, cậu có đang nghe mình không thế?"

Tôi giật mình nhận ra mình đã lơ đãng trong cuộc đối thoại nên đành cười ngượng.

"Xin lỗi. Mình hơi lơ đãng một chút."

Mặc cho sự không mấy chú ý của tôi, cô bạn có vẻ không hề giảm đi sự hứng thú. Tôi cố gắng dành hết chú ý nghe cô ấy kể chuyện về vở kịch mà lớp sẽ chuẩn bị. Người đẹp và Quái vật? Đây là cao trung Ryoutei cơ mà, tôi thầm nhủ với chính mình. Có lẽ không khí cổ điển của ngôi trường đã ảnh hưởng lớn đến ý tưởng chọn lựa nội dung kịch nghệ. Rốt cuộc thì tôi cũng không biết mình bằng cách nào đã xuất hiện trong thư viện trường, cô bạn bên cạnh liên tục huyên thuyên về việc tìm hiểu để đóng góp cho kịch bản thêm phần thú vị.

"Sách văn học ở đằng này!" Cô ấy kéo tay tôi đi giữa những kệ sách cao gần chạm trần.

"Chúng ta chia nhau ra tìm tư liệu xem có gì hay ho, được chứ?" Bằng vẻ tràn đầy năng lượng, cô bạn đề nghị. Tôi gật đầu đồng tình mặc dù không biết nên tìm thứ gì làm "tư liệu".

Thư viện trường rất lớn, số lượng đầu sách nhiều đến đáng ngạc nhiên. Tôi đã thầm cảm thán khi lần đầu bước chân vào đây. Từng khu vực sách được phân chia rõ ràng, rất quy củ. Những kệ lớn bằng gỗ cao tới nỗi tôi chẳng thể với tới tầng trên cùng, chỉ có thể ngước nhìn. Thêm một điều lạ lùng, sách trong thư viện hầu như đều từ những thế kỷ trước, rất ít sách mới. Những quyển sách bìa bọc da, gáy in nhũ được xếp đặt gọn gàng không hề có bụi bám, chứng tỏ sự chăm chỉ của người thủ thư. Bất giác tôi mỉm cười khi nghĩ tới kệ sách ở nhà của Reiji-san, ngăn nắp và trật tự, rất giống với sở thích của anh. Ngón tay lướt qua mấy tựa sách ở ngăn ngang tầm nhìn, ánh mắt tôi bắt được một cuốn có thể đạt chỉ tiêu làm "tư liệu".

"Khó lấy thật." Tôi lẩm bẩm khi cố rút sách khỏi giá. Sách bọc da khi bị xếp khít như thế này thật sự gây khó khăn.

Soạt...

Bộp...

Tôi thở ra một hơi khi cuối cùng cuốn sách cứng đầu cũng chịu rời khỏi giá. Nhưng xem ra không chỉ mình nó... Tôi nhìn ba bốn cuốn sách theo đà kéo của mình cũng đã rơi cả xuống sàn, lại thở dài một hơi. Cúi xuống nhặt chúng lên, tôi vô tình chạm vào cuốn sách có bìa xanh thẫm. Ngay khi ngón tay tiếp xúc với bề mặt da lành lạnh, một tia sáng xuyên qua ý thức, cùng lúc ấy tôi nghe được giọng nói quen thuộc của người con trai.

"Cô có được dạy không được tự ý đụng vào đồ của người khác không?"

Tôi vội vã ngẩng đầu lên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, vẫn vóc dáng cao lớn nhạt nhòa màu xám khói, người ấy đứng khoanh tay tựa vào khung cửa gỗ, đôi mắt sâu như hút cả bóng tối vào trong. Chỉ chớp mắt, hình bóng biến mất chỉ còn lại tôi ngồi thất thần trên sàn nhà lạnh ngắt với hai bên kệ sách cao vút.

Vừa rồi là gì vậy?

Nơi đó không phải là thư viện chỗ tôi đang ngồi. Cánh cửa gỗ nâu, chiếc bàn tròn, thảm trải họa tiết cầu kỳ, quyển sách bìa xanh thẫm và người đã hỏi tôi bằng chất giọng trầm ấy là gì? Tôi thấy tim mình nhói, cảm giác khó thở trở lại. Ngón tay nắm cổ áo, tôi muốn chống lại cảm giác hoang mang đang dần dần xâm lấn mình. Hệt như thể khi bị chìm xuống nước, cho dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Bóng của kệ sách đổ nghiêng bao trùm lấy tôi.

Tôi đã luôn sợ bóng tối hay tôi sợ hình ảnh sẽ đến cùng bóng tối?

Cố gắng vực mình dậy khỏi nỗi sợ, tôi lấy tinh thần thu dọn mấy cuốn sách rơi trên sàn. Một tấm ảnh rớt xuống từ những trang giấy mỏng hơi ngả màu. Với một chút do dự, tôi ngập ngừng nhặt nó lên. Ánh sáng hắt qua khe giá sách một vạt mảnh vừa đủ soi rõ bề mặt giấy in dấu thời gian, màu không còn tươi sắc nhưng cũng đủ nhận ra trên khuôn giấy ảnh vuông nhỏ một bóng lưng trần in hằn hai vết sẹo lớn xấu xí kéo dài từ gần bả vai xuống giữa lưng. Cánh tay tôi mất hết sức lực buông thõng xuống.

"Thiên thần với vết sẹo từ đôi cánh bị chặt đứt..."

"Cô nhầm rồi!"

Lần này bóng tối thật sự bao phủ lấy tôi, đem đến sự dụ dỗ ngọt ngào. Trong bóng đêm có người chờ tôi, chờ tôi nhặt lại những gì tôi đánh rơi. Người ấy sẽ gọi tôi.

"Eve..."

***

Tôi không biết mình đã trở lại biệt thự nhà Sakamaki như thế nào, chỉ biết khi mở mắt ra tôi đã ở trong phòng mình với một chiếc khăn ướt đắp trên trán. Đầu óc tôi trống rỗng. Từ chiếc ghế tựa kê hướng ra ban công, Reiji-san chậm rãi gấp cuốn sách trong tay lại, anh đứng dậy tiến về phía tôi đang nằm. Không hiểu sao như một phản xạ vô điều kiện, tay tôi nắm chặt hơn tấm chăn đang đắp ngang ngực, muốn trốn chạy, muốn bảo vệ mình khỏi thứ mà ngay cả bản thân cũng không biết rõ là gì. Tôi không sợ Reiji-san, hoàn toàn không, thậm chí còn thấy anh có đôi khi rất dịu dàng và biết quan tâm người khác. Như lúc này, anh cúi xuống bên cạnh tôi. Những ngón tay thon dài lấy đi chiếc khăn ướt đặt sang một bên, khớp tay và làn da anh lành lạnh khi chạm lên trán tôi làm má tôi nóng hơn mấy phần. Anh nhíu mày quay sang vừa vắt lại tấm khăn vừa nói.

"Cô vẫn còn sốt, ngủ đi. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối."

"Umm, cảm ơn anh, Reiji-san..."

Điệu cau mày thương hiệu của anh vẫn không đổi khi quay lại đắp khăn lên trán tôi nhưng anh không nói gì nữa. Cơn buồn ngủ kiệt sức cũng mau chóng xâm chiếm lấy tôi sau khi Reiji-san rời khỏi.

Không biết bao lâu sau tôi mới tỉnh lại. Sự yên ắng bao trùm khiến tôi hơi ngạc nhiên, bình thường có muốn ngủ một giấc dài cũng khó nhờ phúc của những-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Bởi vì cơn sốt đã hạ và đầu óc trở nên nhẹ nhõm hơn nên tôi quyết định rời giường đi xuống dưới lầu, biết đâu còn có thể giúp chuẩn bị bữa tối. Đi đến hành lang, tôi chợt sững lại vì giọng nói khá to của Ayato.

"Cái gì? Ngươi nhắc lại lần nữa xem? Chichinansi, cô ta có dấu hiệu của việc nhớ lại những chuyện đó?"

Tôi? Nhớ lại? Những chuyện đó?

Dựa lưng vào tường, tôi thấy tim mình đập nhanh khó kiểm soát. Mặc dù nghe lén không bao giờ là một chuyện tốt nhưng ngay lúc này tôi ước mình có thính lực của một vampire để nghe được câu trả lời từ người đang đối thoại với Ayato. Điều gì? Có điều gì tôi đã quên đi?

Là người đó!

Trong một giây, nhận thức ào ạt trong tôi. Người chờ đợi tôi, người tôi kiếm tìm trong bóng tối sâu thẳm. Người tôi đã vô thức gọi tên...

"Ruki-kun, Ruki-kun..."

Tôi nghe được trái tim mình run rẩy khi lặp lại cái tên ấy trên môi. Lòng bàn tay dần trở nên buốt lạnh khi tôi cố gắng rà soát lại bất cứ ký ức nào bản thân đã từng trải qua. Chỉ trong bóng tối của cơn mơ bóng hình người ấy mới hiện lên, hình ảnh vụn vỡ lộn xộn chẳng rõ ràng. Đó không phải ký ức. Mảnh ghép rối tung của thứ quen thuộc như đã từng là ký ức bị tách hẳn ra khỏi bức tranh quá khứ, xoáy trộn vào nơi tôi muốn chạm vào cũng rất khó khăn. Tôi đã lạc lối ở nơi ánh sáng đan cài vào bóng tối...

"Chichinansi, cô làm gì ở đây?"

Giọng Ayato đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.

"Tôi...tôi nghĩ là cần giúp chuẩn bị bữa tối."

Không để tôi nghĩ lung tung hơn, cậu ta kéo tuột tôi đi về phía căn bếp, giọng ra lệnh.

"Vậy thì cô đi làm Takoyaki cho ta!"

Trước mắt tôi chỉ có thể nghe theo cậu thiếu gia ngang ngược này, nếu muốn hỏi thêm gì về chuyện cậu ta vừa nói cũng phải có đồ ăn cho cậu ta đã. Takoyaki, nói thế nào nhỉ, tôi tuy không hiểu về khẩu vị của vampire cũng như cảm nhận của họ khi ăn trong khi họ hoàn toàn không cần chúng nhưng Ayato lại tỏ ra thực sự thích thú với món bánh này. Những viên bánh tròn phải được sắp thành hàng liền nhau, vỏ ngoài vàng giòn, nhân bánh phải thật mềm, tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nghe cậu ta nói liền một mạch "tiêu chuẩn bánh Takoyaki".

***

"Maiochiru hanabira hoho o tsutau shizuku
Ano hi futari de miageteta keshiki ni ima tada hitori

Omoidasu no ga kowakute
Hitomi kokoro o tozashite
Nandomo kesou to shita no sono tabi ni anata afureta..." (*)

Những câu hát ấy trôi qua thính giác của tôi thật nhẹ nhàng nhưng khiến lại khiến tôi giật mình.

"Đã rất nhiều lần em cố xóa nó đi
Nhưng mỗi lần như thế, kí ức của em chợt ùa về..."

Bài hát xa lạ, thanh âm khi bổng lúc trầm văng vẳng như vọng đến từ một nơi nào đó rất xa mà tôi không xác định được. Từng âm tiết một thấm vào màng nhĩ, chảy trôi, bất chợt hóa thành mảnh thủy tinh bén nhọn cứa những vết cắt ngọt dài lên trái tim đang đập từng nhịp một. Đau nhói.

Một thời gian dài tôi ngập ngừng trên lằn ranh của hai vùng sáng tối. Những cơn mơ chập chờn mời gọi về một miền xa lắc đã từng quen. Bóng tối choáng ngợp như xòe bàn tay đợi chờ, nụ cười dịu dàng cùng bóng hình xám khói ẩn hiện nơi ấy khiến tôi muốn rơi xuống, để mặc mình bị cuốn phăng bởi đợt sóng của cảm xúc ngọt ngào mà đau đớn không có lối về. Nhưng ánh sáng níu lấy tôi, thì thầm bên tai lời nhắc nhở về một thứ khiến tôi sợ hãi, muốn xóa bỏ.

Cơn mưa cuối mùa thu trĩu nặng những hạt nước buốt lạnh. Hơi đất ngai ngái khiến cho hơi thở trở nên đắng ngắt. Hầu khắp bầu trời là màu xám đục miên man. Những cánh hồng trong vườn đã dần úa tàn bởi khí lạnh hanh hao ngày càng tràn đến nhiều hơn. Không gian nhạt nhòa trong làn nước buông xuống từ thiên không. Tôi ngơ ngẩn đi trong mưa, hoàn toàn không có ý thức rằng vai áo đã ướt đẫm và hơi lạnh đang dần xâm chiếm toàn thân. Sắc xám trong mắt loang ra chếnh choáng. Thế giới xung quanh tôi cứ thế biến thành vô sắc...

***

Mùa đông đến cùng với khí lạnh ùa vào theo cơn gió thốc tung tấm rèm nhung đỏ. Tôi lại quên đóng cửa sổ. Càng ngày tôi càng thấy mình giống như đánh rơi đâu đó mất một mảnh linh hồn. Mặc dù dạo gần đây nhờ có trà an thần của Reiji-san tôi không còn rơi vào mộng mị nhiều nữa nhưng cảm giác trống rỗng khó tả ngày một ăn mòn tôi. Đôi khi tôi để mình hoàn toàn mất sự chú ý vào những thứ đang diễn ra xung quanh. Bản thân giống như đi lạc, cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó đã từng rất thân thuộc. Tôi đã giật mình nhận ra mình muốn đắm chìm vào những cơn mơ biết bao nhiêu. Nơi có bóng tối tinh sạch và sự ấm áp từ một người con trai làm những gợn sóng cồn cào trong lòng tôi lắng lại, trái tim cũng đập chậm rãi hơn, một cảm giác hoàn toàn bình yên. Bóng dáng cô độc và trầm lặng đó khiến tôi ghi nhớ, thậm chí là sợ hãi khi ý nghĩ muốn nắm lấy bàn tay đã đưa ra ấy, muốn ôm trọn hình dáng ấy xuất hiện. Tôi không hiểu chính bản thân mình.

Những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống sau một đêm hanh khô. Cả khu vườn ngập trong màu trắng xóa. Ranh giới giữa trời và đất biến mất, chỉ còn lại một thế giới nhuốm màu tuyết bạc lóng lánh. Dẫm chân lên lớp tuyết mềm, tôi ngẩng đầu nhìn những cụm mây xám nặng trĩu chỉ trực xà xuống, chợt thấy trong lòng cồn lên cảm giác quen quen khó tả. Khung cảnh này dường như...

Gió quất từng đợt vun vút trên cánh đồng mênh mông trải toàn một màu trắng xóa. Tuyết rơi rất dày, có những hạt bướng bỉnh đã len vào nếp khăn khiến tôi phải rùng mình. Bàn tay tôi tê buốt gần như không còn cảm giác. Bóng lưng trước mặt ngày càng mờ nhòa đi. Trong một khoảnh khắc hốt hoảng, tôi bước hụt trong lớp tuyết lún xuống. Chới với. Nhưng tôi đã không ngã xuống nhờ có cánh tay rắn chắc đỡ lấy. Mơ hồ, tôi thấy người đó cười. Điệu cười không âm sắc chỉ hình lên trên bờ môi mỏng, dịu dàng nhưng khiến người ta phải thấy ưu thương.

"Tôi không có chút hơi ấm nào để cho em đâu. Em hãy cố lên." Người lắc đầu, giọng trầm thấp hầu như bị tiếng gió rít nuốt mất.

Tôi níu lấy người, không nhận ra bản thân chẳng còn run lên được nữa. Người ôm lấy vai tôi bằng đôi tay chẳng ấm hơn được băng đá là bao. Tôi thấy mi mắt mình trĩu nặng như buồn ngủ. Còn người thì thầm bên tai tôi, giọng gấp gáp.

"Đừng ngủ, tôi xin em đừng ngủ!"

Cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng khi người bất ngờ quay người nhìn vào màn tuyết mịt mờ. Bàn tay người siết chặt trên vai tôi. Nửa tỉnh nửa mê, tôi không rõ có phải đã nghe giọng người hay không.

"Đến lúc rồi."

Bờ môi lạnh lẽo của người nhẹ nhàng đặt lên trán tôi. Gió át đi lời thì thầm khe khẽ.

"Em đã nhìn nhầm dấu ấn của ác ma với đôi cánh của thiên sứ. Nếu trên đời này thực sự có thiên sứ, đó chắc chắn phải là em. Còn tôi... tôi là con rắn đã cố quyến rũ Eve để chiếm lấy trái táo cấm. Nhưng đã đến lúc vở kịch phải hạ màn, con rắn sẽ phải bị trục xuất. Hãy đến bên Adam mà em chọn và sống thật hạnh phúc nhé... Eve của tôi."

Đó là những lời cuối cùng người nói với tôi. Tôi dùng hết sức lực còn lại để vùng vẫy nhưng vẫn không có cách nào một lần nữa ôm lấy bóng hình người con trai cô độc ấy. Màu đỏ loang rộng khắp nền tuyết trắng, nổi bật nhức nhối giữa cái nền vô sắc. Tôi không thể thấy gì khác nữa, ngoài máu tươi tràn ngập đáy mắt.

Thế giới của tôi cũng tan thành tro bụi khi Adam biến mất...

Đợt tuyết đầu mùa mang đến mảnh ghép cuối cùng của bức tranh quá khứ giáng thẳng vào tôi như một đòn chí mạng. Tôi khuỵu xuống, ý thức chốc lát trở thành một khoảng trống tuyệt đối. Trời vẫn sáng nhưng trong tôi là bóng đêm.

Có người đỡ lấy tôi nhưng tôi không còn nghe thấy hay cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Tôi lịm đi, để cho bóng tối nuốt chửng mình...

***

Vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, họ tìm thấy chúng tôi...

Adam của tôi đã chết trong sự buốt giá thinh lặng...

Tôi đã đánh mất hình ảnh của người từ khi ấy...

***

"Zutto hanarenai to chikatte
Kami o nadetekureta nanoni naze? Tonari ni anata wa inai
Dakishimeta nukumori wa mada kono te no naka ni
Wasurenai
Ikuts u no kisetsu o kasanete mo anata omotteru..."(*)

Điệu nhạc lại văng vẳng ở nơi nào đó. Tôi không nhớ chúng tôi có từng hứa sẽ ở bên cạnh nhau hay không nhưng người đã dịu dàng vuốt tóc tôi, cũng ôm chặt tôi bằng đôi tay lạnh. Và giờ người cũng chẳng còn ở bên tôi. Trong suốt một năm ròng, tôi đã sống cùng những kẻ giết chết người tôi yêu thương, cũng chừng đó thời gian, bóng hình người trong tôi chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa. Tôi không có quyền hỏi tại sao...

Nhưng bây giờ tôi có thể mãi mãi ở trong bóng tối tìm kiếm Adam của tôi không?

Hãy để màn đêm ru tôi trong giấc mộng ngọt ngào không lối trở lại...

Hãy để cho tôi được gặp người trong cơn mơ...

"Ruki-kun, anh có thể làm Adam của em không?"

~END~    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro