Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayato, có chuyện gì mà ồn ào thế hả?

Một nam nhân với mái tóc màu xanh tối dưới đuôi tóc điểm màu xám tro từ đâu xuất hiện ngăn lại hành động mà thiếu niên tóc nâu đỏ sắp thực hiện.

Ayato nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện của mình khó chịu lên tiếng:

- Chậc! Reiji à?

Người nam nhân tên Reiji không quan tâm đến sự khó chịu của Ayato tiếp tục nói:

- Chỗ này là đại sảnh, là nơi đón tiếp khách tới thăm muốn làm gì thì về phòng mà làm!

Reiji vừa dứt lời thì Hoạ Y cũng vừa lúc đi tới, nàng không thèm quan tâm đến hai người nam nhân trước mắt mà đi tới kéo Yui từ trên ghế sofa đứng dậy sau đó lùi ra sau vài bước. Yui thấy vậy cũng thuận thế đứng dậy ôm chầm lấy Hoạ Y tìm kiếm sự an toàn. Hoạ Y thấy vậy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Yui dịu dàng lên tiếng:

- Không sao, chị ở đây!

Yui nghe thấy âm thanh dịu dàng quen thuộc liền thả lỏng tay nhưng vẫn nhất quyết ôm lấy Hoạ Y không buông. Hoạ Y thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Yui ôm, nàng lúc này mới ngước mắt nhìn đến hai người nam nhân trước mắt ngang nhiên đánh giá.

Thiếu niên ngồi trên ghế một cách tuỳ ý dáng người mảnh khảnh với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt ngọc phỉ thuý vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lưng của Yui, Hoạ Y khoé mắt khẽ cong. Ấn tượng đầu tiên của nàng về người này là một thiếu niên đang trong thời kì nổi loạn và cũng thực kiêu ngạo đi?

Mà người nam nhân đang đứng ở kia lại trái ngược hoàn toàn mái tóc màu xanh đen dưới đuôi tóc điểm màu xám tro đeo đôi mắt hồng ngọc lạnh nhạt như ẩn như hiện sau chiếc kính hình chữ nhật với gọng kính là màu bạc. Nam nhân này chính là thuộc kiểu nghiêm túc, cấm dục a~

Không khí trong phòng khách đột ngột yên tĩnh đến lạ thường ,tuy Hoạ Y nàng không quá ưa thích bầu không khí quá mức yên tĩnh nhưng mà chủ nhà là hai người họ còn chưa lên tiếng nàng được lên tiếng sao? Hẳn là đi... nhưng mà như vậy thật không lịch sự nha~

Cuối cùng Reiji đành lên tiếng phá huỷ đi bầu không khí an tĩnh này, Reiji với ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía của Hoạ Y và Yui dò hỏi:

- Hai cô là....

Hoạ Y đối với Reiji nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp:

- Tôi là Hoạ Y, còn đây là em gái tôi Komori Yui cha của chúng tôi nói từ giờ chúng tôi sẽ sống ở nơi này nhưng là nhìn biểu hiện của anh xem ra là không hề biết đến việc này đi!

Reiji nhíu mày nhìn người thiếu nữ đang mỉm cười cuối cùng gật đầu:

- Đúng là tôi chưa từng nghe hay được thông báo gì việc này!

- Ayato, còn cậu?

Ayato đột nhiên bị điểm danh liền nhìn Reiji với biểu cảm khó hiểu

- Hả? Tôi thì biết thế quái nào được?

Sau đó Ayato nhìn qua Yui vẫn đang vùi đầu vào ngực của Hoạ Y nói:

- Mà này hai lưng, ban nãy có thấy cô nói gì đâu?

Yui nghe vậy liền quay qua nhìn Ayato có chút bực xen lẫn khó hiểu nói:

- Là do anh tự dưng tấn công không để cho tôi nới chứ? Hơn nữa, anh có hỏi tôi sao?

Ayato nghe vậy không nói gì liền quay mặt về hướng khác mà Yui lúc này cảm thấy có chút không đúng cho lắm buông Hoạ Y ra rồi nhìn chằm chằm về phía Ayato

- Mà anh nói "hai lưng" là nói tôi sao?

Ayato lần nữa nhìn về phía của Yui với ánh mắt đương nhiên

- Còn ai vào đây nữa, đồ ngốc! Phẳng như vậy chẳng phải là hai lưng à?

Phập?! Một nhát chí mạng đâm vào lòng tự tôn của Yui.

Yui ở trong lòng hận không thể xé tan Ayato thành nhiều mảnh, Yui cảm thấy bản thân bị vũ nhục một cách nặng nề. Cô biết bản thân lép nhưng mà tên kia có thể hay không đừng nói thẳng ra như vậy a.... Yui tức giận nhưng Yui không có chỗ phát giận nên đành nước mắt lưng tròng vùi đầu vào lòng của Hoạ Y tìm kiếm sự an ủi mà Hoạ Y chỉ có thể dở khóc dở cười đưa tay vỗ về tâm hồn thiếu nữ bé bỏng của em gái.

Reiji đứng một bên nhìn sự tình vừa xảy ra, một tay xoa cằm rũ mắt suy tư nói:

- Lạ thật đấy. Tôi sao lại không nhận được thông báo gì về chuyện này nhỉ?

Hoạ Y nghe Reiji suy tư nói không khỏi nhướng mày. Reiji giương mắt nhìn về phía của Hoạ Y và Yui sau đó quay người đi chỉ để lại một câu:

- Chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Giờ hai người đi theo tôi qua đây. Hành lí của hai người thì cứ giao cho ông ấy.

Hoạ Y nghe vậy liền nhìn ra sau, một người đàn ông trung niên mặc tây trang không tiếng động xuất hiện cầm lấy rương hành lí của cả hai sau đó đối với nàng và Yui cúi đầu một cái sau đó không tiếng động lùi vào trong bóng tối. Hoạ Y nhìn một màn này mắt khẽ rũ xuống che đi tia sáng vừa chợt loé, khoé môi hơi gợn lên một nụ cười nhàn nhạt mà Yui đối với một màn này liền ngây ngốc. Hoạ Y mỉm cười đưa tay búng nhẹ lên trán Yui một cái, dịu dàng nói:

- Đừng đứng ngây ngốc ở đây nữa, mau đi thôi!

- A... Vâng ạ!

Yui nhìn qua Ayato sau đó liền nhanh chân đi theo Hoạ Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro