Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh, 

Hoạ Y ngồi trên ghế sofa tay nâng ly trà lên hưởng thụ độ ấm và mùi hương đặc trưng quen thuộc của trà đang dần lan toả bên chóp mũi sau đó khẽ nhấp một ngụm trà khoé môi không khỏi gợi lên ý cười thoã mãn. Mà lúc này Yui ngồi bên cạnh nhìn Hoạ Y không có vẻ gì là lo lắng hay căng thẳng mà cực kì tự nhiên và nhàn nhã tựa như nàng chính là chủ nhà chứ không phải là khách. Yui đột nhiên không khỏi tự hỏi rốt cuộc có thứ gì trên đời này có thể khiến Hoạ Y sợ hãi hay không? A...hình như là có một thứ khiến cho Hoạ Y sợ hãi...

Yui sau khi tự hỏi và tự tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình thì quay qua nhìn hai vị chủ nhà trên gương mặt đều treo một biểu cảm thập phần nghiêm túc lại quay sang nhìn Hoạ Y với biểu cảm thập phần tự nhiên, thập phần nhàn nhã, trong trường hợp như thế này Yui rốt cuộc không biết bản thân nên bày ra biểu cảm nào cho đúng.

Reiji đối với một màn vừa diễn ra này liền lựa chọn làm như không thấy, đẩy nhẹ mắt kính lên tiếng:

- Giờ thì xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch của hai cô và lí do hai người tới nơi này.

- À, vâng, chúng tôi....

Yui chưa nói hết câu thì bị một giọng nói ngả ngớn xen vào:

- Ối chà, ối chà, ối chà~~~? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao lại xuất hiện một cô bé xinh xắn dễ thương và một vị tiểu thư xinh đẹp thế kia~?

Yui ngơ ngác ngước nhìn lên lầu hai, đó là một thiếu niên đợi mũ khuỷ tay đặt trên lan can, mái tóc màu nâu đỏ rất giống với màu tóc của Ayato tuy nhiên tóc của thiếu niên đó dài hơn cậu một chú, có một nốt ruồi nằm bên cằm phải, đôi mắt Viridian chứa ý cười nhìn xuống Yui và Hoạ Y.  Đây chính là kiểu thiếu niên tà mị, quyến rũ mà cô từng đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Hoạ Y tỷ sao? Chậc, diễn tả thật là giống nga~

Hoạ Y đối với những suy nghĩ đang hiện hữu trên gương mặt của Yui đột nhiên cảm thấy có chút...ừm, vi diệu? 

Laito nháy mắt xuất hiện bên cạnh Yui nghiêng người sau đó mà chậm rãi tiến sát đến gần gương mặt của Yui thì ngay lúc đó một ly trà đặt ở trước môi của anh cùng với một thanh âm dịu dàng vang lên:

- Tôi nghĩ lúc này cậu cần một ly trà để thanh tỉnh đầu óc, yên tâm nó rất tốt cho sức khoẻ.

Laito hơi ngẩn ra nhìn ly trà đang đặt ở môi mình rồi lại nhìn qua người thiếu nữ vẫn đang giữ nguyên tư thế đưa trà đến trước mặt cậu. Laito rất nhanh chỉnh lại biểu cảm của mình nhưng không cầm lấy ly trà mà chỉ nhấp một ngụp trà hơi nheo mắt sau đó khẽ cười trầm hai tiếng: 

- ...thực đắng! Không ngon một chút nào a~

Hoạ Y đối với giọng nói ngả ngớn không nghiêm chỉnh của Laito nhắm mắt làm ngơ đem ly trà để xuống bàn. Đối với những người lần đầu uống trà và những người không hứng thú với trà đương nhiên sẽ không thể nào mà cảm nhận hết được vị thanh ngọt nơi cuống họng mỗi khi uống nó. 

Đột ngột từ đằng sau lưng của Yui vang lên một thanh âm khác vang lên, Yui có thể cảm thấy được hô hấp như có như không phả vào vành tai và bên gáy khiến cả người Yui không khỏi run lên.

- Cho phép tôi liếm thử một chút.

Hoạ Y đứng dậy kéo Yui đang ngồi trên ghế sofa ra sau lưng mình tất cả hành động của Hoạ Y diễn ra một cách nhanh đến mức Laito ngồi ngay bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, Hoạ Y nhìn thiếu niên xuất hiện một cách đột ngột ở đằng sau sofa. Đó là một thiếu niên tóc màu tím nhạt, đôi mắt Amethyst [thạch anh tím] xinh đẹp nhưng có vẻ do thiếu ngủ nên vành mắt có quầng thâm rất rõ ràng. Thiếu niên đứng ở đấy tay ôm Teddy đầu hơi nghiêng về một phía cả người toát ra vẻ vô hại, rất là đáng yêu khiến cho ánh mắt lạnh nhạt của Hoạ Y không khỏi trở nên mềm mại hơn, giọng nói cũng không khỏi trở nên ôn nhu:

- Cậu nhóc này lần đầu gặp mặt mà làm ra hành động đó là rất bất lịch sự đó có nghe không?

- Tại sao? Không phải là tôi đã xin phép rồi sao?

Kanato nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Hoạ Y khiến nàng xém nữa không nhịn được mà ôm lấy cậu thân thân a!!! Phù~... phải thật bình tĩnh...phải thật bình tĩnh...phải thật bình tĩnh a~

Hoạ Y tiến lại gần Kanato sau đó đưa tay lên xoa đầu của cậu, giọng nói đột ngột trở trầm thấp đầy mị hoặc:

- Đúng là cậu có xin phép nhưng mà cậu còn cần phải có được sự cho phép của người đó mới được làm như vậy. Hiểu không?

- Được!

- Ngoan lắm!

Hoạ Y thấy Kanato đáp ứng không khỏi nở một nụ cười hài lòng, đôi tay vò loạn trên đầu của cậu. Mà Kanato đối với bàn tay đang làm loạn trên đầu mình cũng đẩy ra mà còn rất thuận thế cúi xuống cho nàng nghịch loạn. Mà những người có mặt ở trong phòng nhìn một màn này không khỏi sửng sốt còn Yui đối với tình cảnh này đã sớm không có sửng sốt chỉ có bất đắc dĩ, cô đi tới kéo bàn tay nghịch ngợm của Hoạ Y ra khỏi đầu Kanato sau đó nhấn nàng ngồi xuống ghế sofa và bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay của nàng.

Đột nhiên mất đi sự ấm áp Kanato có chút mất mát, cậu im lặng ôm Teddy ngồi chen vào giữa Laito và Hoạ Y. Kanato nhìn Hoạ Y đang ngồi bên cạnh những mất mát lúc nãy đều hoá thành hư không, tan vào trong không khí. 

- Đang không biết mùi con người ở đâu phát ra. Hoá ra là từ hai người, sao dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả?

Thanh âm vừa dứt 'lại' thêm một người nữa đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh. Đó là một thiếu niên với mái tóc bạch kim và đôi mắt Garnet [ngọc hồng lựu] khó chịu nhìn Yui và Hoạ Y.  Yui đối với người thiếu niên đột ngột xuất hiện chớp chớp mắt nói:

- A... anh từ đâu chui ra vậy?

- Phụt...khụ...khụ...cái...

Hoạ Y vừa nhấp một ngụm trà liền bị câu hỏi của Yui khiến nàng không nhịn được mà phun ngụm trà vừa uống ra không ngừng ho còn Kanato ngồi ở bên cạnh khẽ vuốt lưng cho nàng. Mà Yui đối với câu hỏi của mình tỏ vẻ đó chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường.

- Cảm thấy đỡ hơn chưa?

- A...không sao, chỉ bị sặc trà thôi!

Kanato nghe thấy Hoạ Y nói không sao cũng an tâm ôm Teddy ngồi hóng chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro