SỰ XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít. Tít.....Tiếng chuông đồng hồ vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

-Hm...-Yui khẽ mở mắt, lấy tay tắt tiếng chuông đồng hồ đang vang vọng trong căn phòng.
Từng tia nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ màu nâu nhạt,kèm theo sự tĩnh lặng buổi sáng mai là những cánh hoa đào được gió thổi bay đến căn biệt thự làm cho không gian phảng phất một hương thơm dịu.
Mọi người đang tập trung dưới phòng bếp và chỉ chờ Yui dậy. Lúc này, như vẫn còn ngái ngủ, Yui khẽ khép đôi mi và hòa mình vào không gian yên tĩnh hiếm có này.
- Yui, dậy thay quần áo rồi ăn sáng nè- Reiji đẩy cửa bước vào với tác phong mà anh cho là hoàn hảo.
Yui như bừng tỉnh, cô từ từ ngồi dậy, bước xuống giường và làm những việc mà mỗi sáng cô đều làm.
Một lúc sau, Yui bước xuống với bộ đồng phục đen quen thuộc. Cô điềm tĩnh ngồi xuống bàn ,ăn sáng như mọi khi.Cô chiếm được ánh nhìn của các anh, cũng phải thôi vì cô là người con gái duy nhất trong nhà này mà nhưng hôm nay họ nhìn cô với ánh mắt khác hẳn mọi ngày.Mọi người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn sáng, nhưng ánh mắt của họ vẫn không rời khỏi Yui mà có lẽ cô cũng chẳng để ý đến họ.Có thể sáng nay cô mệt, không để ý đến mọi thứ xung quanh.Sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài, các anh ai cũng thấy rõ điều đó nhưng không ai lên tiếng.Họ đều cảm thấy sự im lặng này không bình thường, ngay cả với Shuu - người mà lúc nào cũng cần yên tĩnh.Các anh ai cũng muốn lên tiếng để phá tan những phút giây đáng sợ này nhưng không ai làm như thể có thứ gì đó khiến họ sợ phải nói.

Thứ gì đã làm  vampire như các anh sợ như vậy?Là Yui sao, do cô từ khi thức dậy đã không để ý một thứ gì kể cả các anh sao? Không ai nói gì trong buổi sáng này, chỉ có ánh mắt nhìn thẳng về một người và tiếp nối là sự yên tĩnh đáng sợ. Bất kì ai ở đó vào lúc này sẽ khiến họ không khỏi rùng mình.

Ding dong...Tiếng chuông cửa vang lên
-Để tôi ra mở -Reiji đứng dậy
Cánh cửa vừa mở ra, một người từ từ bước đến. Đó là một người con gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài bạch kim, đôi mắt màu tím nhạt, trên người bận một bộ váy đen lộ vẻ bí ẩn và có chút loli.Cô gái ấy vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt từ phía Yui bỗng nhiên chuyển hết sang cô ấy, ánh nhìn chăm chú nhất có lẽ là Shuu - vị anh cả chẳng bao giờ quan tâm bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Không biết vị khách lạ hôm nay là ai mà vừa bước vào đã dành được nhiều sự chú ý đến vậy rồi.

- Chào các cậu !-Cô gái cất tiếng nói

Shuu đột nhiên đứng dậy, đi đến chỗ cô gái lạ. Ánh mắt của anh mở to hơn như muốn xác thực lại người đang đứng trước mắt mình.

- Likio...Sao cậu lại ở đây?-Shuu- Không phải là cậu bị mất tích cách đây hai năm, vậy sao bây giờ cậu lại ở đây?

" Likio... anh Shuu vừa gọi cô ấy là Likio? "- Lúc cô gái lạ bước vào, Yui cũng có chút chú ý nhưng dường như cũng không để tâm lắm. Nhưng khi Shuu gọi tên cô ấy Yui mới bắt đầu chú ý đến vị khách 'không mời ' trong buổi sáng hôm nay.

- Cách đây hai năm? ... Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi nhỉ, bây giờ nghĩ đến mình thấy ngại quá-Cô ấy nói với nụ cười nhẹ  trên môi
- Năm đó mình được trường chọn để đi đến vùng đất mới được phát hiện nhỉ ? Nói như vậy chứ thực ra họ muốn nhờ tớ đột nhập và đánh cắp thông tin từ một nơi .... - Rồi cô ấy kể lại chuyện hai năm về trước cho mọi người nghe....

----------------- 2 năm trước----------------

Tại phòng thí nghiệm của tiến sĩ Chishinki

- Thưa tiến sĩ...- Một người hớt hải chạy vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ Chishinki , trên tay người ấy cầm một xấp giấy tờ 

- Có chuyện gì vậy Satsu- Tiến sĩ Chishinki lúc này đang làm thí nghiệm với các chất hóa học 

- Dạ thư.... thưa tiến sĩ - Với dáng điệu gấp gáp, người đó cố truyền hết thông tin mình biết cho người đối diện- Cơ sở nghiên cứu mặt đất của chúng ta vừa phát hiện ra một loại virus gây mầm bệnh mới, nguy cơ lây lan rất nhanh, có thể lây cho rất nhiều người trong vòng vài ngày ạ!

Tiến sĩ Chishinki bây giờ mới dừng nghiên cứu, ông điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế gỗ và lắng nghe câu chuyện về mầm bệnh kì lạ.

- Theo báo cáo thì những vampire bị nhiễm bệnh sẽ bị mất hết phép thuật....- Satsu lật từng tờ giấy được kẹp vào chiếc bảng sáng màu nâu.

Tiến sĩ Chishinki với hai bàn tay đan vào nhau, lắng nghe voqis những vết nhăn xâu trên trán.

-  Và sau đó sẽ bị một cơn đau kéo dài cho đến khi họ chết - Satstu đọc những thông tin trong bản báo cáo mà rùng mình.

- Vậy cơ sở nghiên cứu của chúng ta đã có thuốc chữa cho căn bệnh này chưa? Tiến sĩ Chishinki cau mày

- Dạ thưa, chưa có thuốc chữa bệnh triệt để nhưng thuốc phòng thì đã có rồi ạ - Satsu

- Vậy chúng ta cần phải tìm thuốc giải ngay trước khi nó lây cho quá nhiều người, nhưng virus gây ra căn bệnh này có khả năng sinh ra những cá thể mới không- Tiến sĩ Chishinki đứng dậy và chắp tay ra sau lưng.

- Dạ, loài virus này sinh sôi rất nhanh, chúng có thể sản sinh ra hàng nghìn con trong vài giây ạ!- Satsu

- Lập tức báo với Irina về mầm bệnh này và bảo cô ta tìm ra nơi phát hiện ra số virus đó- Tiến sĩ Chishinki nói với giọng khẩn khoản

- Vâng, tôi đi báo ngay đây ạ - Satsu
Rồi Satsu chạy đi.
Sáng hôm sau, tại phòng thí nghiệm của tiến sĩ Chishinki----------
- Thưa tiến sĩ, đã có kết quả rồi ạ-Irina  bước vào cùng bảng kết quả
- Nơi đầu tiên phát hiện ra loại virus này là công ti của giám đốc Atsuki thuộc vùng đất phía Nam - Irina
- Công ti của hắn không phải đã bị phá sản?- Tiến sĩ Chishinki
- Dạ, nghe nói gần đây công ti của ông ta đã vượt lên nhờ hợp tác với bọn hắc ám- Irina
- Có lẽ loại virus này liên quan đến bọn chúng? - Tiến sĩ Chishinki- Chúng ta cần người đến đó và tìm thông tin về thuốc chữa bệnh.
- Nhưng đột nhập vào đó rất khó vì công ti được canh gác rất cẩn thận.Cần một người nhỏ để dễ đột nhập và cũng cần có kĩ năng về cách chiến đấu- Irina
- Chuyện đó ta cần bàn riêng với mọi người, cô hãy đi báo với mọi người về cuộc họp...
-Không cần làm vậy đâu, tôi bết một người có thể đáp ứng nhu cầu của ngài ....
__________End chap____________
Mọi người nhớ bình chọn cho au nếu thấy hay nha.
Thank mina đã vào đọc ủng hộ au😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro