GIỜ CỦA BẦY TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này yui đang ngủ còn Nanami đang ngồi ở trên bàn và chờ hai đứa kia về

8:00

Nanami: Tụi nhóc lâu quá

Rubi: Tụi em về rồi

Nanami: Đi tới lấy thanh kiếm mà lâu vậy

Miki: À tụi em.....

Rubi: Bị lạc đường lâu rồi mới quay lại nên không rõ đường hahahahaha

Nanami: Hết nói luôn,mà lấy được thanh kiếm rồi phải không

Miki: Được rồi mà yui đâu Nanami

Nanami: Cậu ấy đang ngủ trong phòng, em vào trong nghĩ ngơi đi

Miki: Vậy em vô nha

Rubi: Mà Nanami nè chị ra công viên với em đi

Nanami: Giờ còn ra đó làm gì

Rubi: Ra ngoài đó giờ này có thể ngắm trăng đẹp lắm

Nanami : Được chờ chị đi thay đồ

Rubi: chị mặt bộ này đi nó rất hợp với chị

Nanami: Cũng được mà ,vậy em ra trước đi

Rubi: Vậy em trước đây

Khi thay đồ xong cô đi ra công viên lúc này khá vắng người nên công viên rất yên ắng

Đây là bộ rubi đã đưa cho Nanami

Nanami: không biết rubi kêu mình mặc như vậy làm gì, mà rubi đâu rồi
Đành ngồi chờ vậy.

Nanami liền ngồi xuống ghế đá và nhìn lên mặc trăng

Nanami: :''Hôm nay trăng tròn thật làm mình nhớ tới lúc còn ở nhà sakamuki,thường hay đứng với trăng và hát với cậu ấy''

Lúc đó Nanami bèn cất tiếng hát giữ một không gian tỉnh lặng

''Xuân về tới ngàn hoa ngát hương''

'' về cho nắng muôn bao la trời cao''

''Thu làng gió nhẹ hương tóc mây''

''Rồi đông sang tuyết rơi bao la tháng ngày''

Kanto: Cậu vẫn hát hay như ngày nào Nanami

Nanami: Cậu làm gì ở đây vậy Kanato

Kanato: Tớ nhờ Rubi kêu cậu ra đây

Nanami: Thì ra Rubi kêu tôi ra đây là để gặp cậu

Kanato: Nanami tớ muốn biết tại sao ngày đó cậu ra đi mà không nói với tôi một lời

Nanami: TÔI ĐI HAY KHÔNG,KHÔNG PHẢI NÓI VỚI CẬU, mà cậu biết thì cậu cũng không ngăn được tôi''đang khóc''

Kanato: Nanami cậu..

Nanami: Xin lỗi tôi về đây

Lúc Nanami định chạy về thì một kanato đã nắm chặt tay cô lại và ôm cô vào lòng

Nanami: Bỏ tôi ra kanato

Kanato: tôi không bỏ ra và không bao giờ buôn ra.

Nanami: Tại.. sao..chứ

Kanato: Tại vì tôi Rất yêu em Nanami không bao giờ thay đổi cả.

Nanami: Cậu yêu tôi tại sao chứ, TÔI CHỈ MỘT NGƯỜI MANG ĐẾN BẤT HẠNH ĐAU BUỒN ,MẸ TÔI CHỈ BẢO VỆ TÔI NÊN MỚI CHẾT ƯỚC TÔI KHÔNG NÊN TỒN TẠI TRÊN ĐỜI NÀY, TẤT CẢ LỔI..........................

Khi Nanami chưa kịp nói thêm cậu nào thì kanato đã hôn lên đôi môi nhỏ của cô và ngấu nghiến nó, hành động đó làm Nanami muốn bỏ ra nhưng cậu đã hút hết sức lực của cô làm cho cô ngừng vùng vẫy khoảng một lúc thì kanato bỏ ra

Kanato: Em..sao rồi

Nanami: Baka..cậu là cái đồ baka

Kanato:Baka nên tôi mới thích em,em cũng vậy mà Nanami

Nanami: Nhưng tôi..không thể

Kanato: Tại sao chứ Nanami

Nanami: Nếu như ngày mai tôi ,thua và sẽ chết thì cậu hãy quên tôi nha

Kanato: Không tôi sẽ không bao giờ quên và mãi mãi như vậy

Nanami: Cậu là đồ ngốc Kanato,cậu làm vậy vì điều gì chứ

Kanato: Vì tôi yêu em ,cũng như em năm đó cũng rời bỏ tôi để bảo vệ sự an toàn cho tôi

Nanami: Cậu biết hết rồi Ư,nhưng biết thì đã sao chứ

Kanato: Vậy hứa với tôi em phải thắng và không bao giờ đi nữa được không Nanami

Nanami: Xin..lỗi.. tôi nên về đây,tôi không chắt giữ được lời hứa không

Nanami đã chạy khỏi đó bỏ lại kanato ở đó một mình

Rubi: Anh nghe chị ấy nói rồi đó, dù rất yêu anh nhưng chị ấy phải từ bỏ

Kanato: Anh tin chắt cô ấy sẽ giữa đúng lời hứa với anh

Rubi: Không biết vậy em về đây ngày mai gặp lại anh

Kanato: Ừ,mai gặp

Khi vào phòng Nanami đã ụp mặc xuống gối và khóc

Nanami: hu hu..KANATO CẬU LÀ CÁI ĐỒ BAKA..BA..KA,tai..sao..lại yêu..tôi.. chứ.. tại.. sao

Rubi: Nanami..em..xin lỗi

Nanami: Tại ..sao..chị..không thể quên cậu ấy dù 4năm đã trôi qua,tại sao lại không thể ngừng yêu chứ,chị thật ngốc mà.. huhuhu

Rubi: Chị đừng tự trách mình nữa, mà hãy ngủ để mai còn lấy sức để chiến đấu nữa

Nanami:.........................

Rubi: Chị ngủ rồi hả,ngày mai chị phải cố lên nha

Tại nhà sakamuki

Reiji: Mới đi đâu về vậy Kanato

Kanato: Đi dạo thôi

Raito: Hay là đi gặp tiểu thư vậy

Kanato: Không liên quan đến mấy người

Ayato: Lạ thật, mà thôi đi

Tại phòng kanato

Kanato: Cô ấy nhất đinh sẽ thắng phải không teddy,ta sẽ không để cô ấy đi một lần nào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro