chap3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, ngày mà cô lên gặp các vị thần để nhận phán quyết. Ngày hôm đó cô khoác lên người bộ đồng phục màu đen đặc điểm nhận dạng của Thần Chết
Yui: xong! đến lúc phải tạm biệt họ rồi
cô mỉm cười ánh mắt chẳng có 1 chút gì gọi là luyến tiếc, cứ thế cô bước ra ngoài sảnh chào tạm biệt mọi người rồi đưa 2 tay cho tên lính còng lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh mang cô đi xa , 4 người bạn cô thấy vậy thì liền chạy theo
4 ng: khoan đã!
Dosu: làm ơn! nó vô tội ! xin hãy thả nó ra !
Moriko: tôi xin các người đừng mang nó đi !
Hana: Yui ! đợi tao với ! đừng di !
Akira: làm ơn hãy trả bạn lại cho chúng tôi!
bọn nó cứ đuổi theo như thế cả 1 quảng đường dài mà không có lấy 1 sự hồi đáp trọn vẹn
Moriko: chúng..chúng ta..m..mất nó thật rồi
Hana ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt ánh mắt vô hồn rõi theo chiếc xe gỗ đang lăn bánh rồi khất xa dần
            bên phía các nam9
ai cũng rơi vào trầm tư và buồn bã
Kanato: Teddy này, chẳng lẻ Yui san sẽ chết sao? thật không công bằng
Ayato:khỉ thật! chúng ta chẳng thể làm gì để cứu cô ta ra được cả
Reiji:...
Kou: vậy là từ nay chúng ta không thể gặp lại M-neko chan được nữa rồi
Subaru: Tsk!
                      Phía cô
Vị thần tối cao1: ngươi đã sẵn sàng cho kết cục của mình chưa?
Gương mặt cô vô cảm nhìn những vị thần tối cao trước mắt, rồi bỗng chốc lại nở 1 nụ cười kiêu ngạo và nói
Yui: ngài cứ hỏi thừa, tôi chuẩn bị tinh thần từ mấy đời rồi
Các vị thần tối cao kia vừa nghe xong thì liền nói
Vị thần tối cao 1: hahaha con nhóc ngỗ ngược như thật là..hết nói nổi
Vị thần tối cao2: haizzz cái tính trêu ngươi này vẫn không chịu bỏ nhỉ?
Vị thần tối cao3: 17 tuổi rồi mà vẫn gìn giữ cái tính đấy cũng hay thật nhỉ?
Yui: ối dào, ngài cứ nói quá thần đây đâu dám chứ
bọn họ điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi nói
Vị thần tối cao: ngươi sẵn sàng rồi đúng không?
Yui: phải, giờ thì đi thôi, kẻo Diêm Vương lại mắng rồi trừ lương thì chết dở
Vị thần tối cao1: ừ mày, tao cũng sợ bị trừ lương lắm
Vị thần tối cao2-3: đúng đúng đúng
nói rồi 3 bọn họ liền giải cô đến trước mặt Diêm Vương
Diêm Vương: nha đầu thối, ngươi biết bản thân ngươi đã phạm phải lỗi gì rồi đúng chứ?
Yui: vâng thưa ngài, tôi đã sẵn sàng nhận hình phạt do lỗi lầm mình đã gây ra
Diêm Vương trầm ngâm 1 lúc rồi liền sai Đầu Trâu Mặt Ngựa giải cô tới nhà lao
Diêm Vương: Đầu Trâu Mặt Ngựa mau giải phạm nhân đến nhà lao làm theo quy trình hình phạt mà ta đã giao
Đầu Trâu/Mặt Ngựa: ...vâng
2 người bọn họ lôi cô đến nhà lao để cho người phụ trách hình phạt làm mù đi đôi mắt, rồi sáng mai sẽ mang ra pháp trường sử lý.
Chỉ là sau khi làm xong người phụ trách có vẻ buồn rầu không nói nên lời, cô biết chứ, cô biết bọn họ buồn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ
Yui: này mấy người đang buồn hả?
Đầu Trâu: nào có, ngươi vi phạm luật thì bị xử là đúng mắc gì bọn ta phải buồn?
Mặt Ngựa: ngươi nghĩ ngươi là gì mà khiến bọn ta phải buồn?
cô bĩu môi rồi nói
Yui: không phải thì thôi
Người phụ trách:

Mặt Ngựa: mau lau nước mắt di nhanh lên ! *nói nhỏ*
Người phụ trách: tôi không có khóc thưa ngài, bụi bay vào mắt thôi ạ *nói nhỏ*
         Rạng sáng ngày hôm sau
Cô được Đầu Trâu Mặt Ngựa giải đến pháp trường, trước bao ánh mắt của thần chết và những linh hồn khác. Mặc dù cô không thể nào nhìn thấy được nữa nhưng tai cô có thể nghe được tiếng khóc than và tiếng van nài không ngừng nghỉ của những người khác
linh hồn1: Diêm Vương tôi xin ngài hãy tha cho con bé!
linh hồn: Diêm Vương ơi hãy tha lỗi cho nó!
vong nhi1: chị Yui chan! đừng đi mà!
những tiếng van nài không ngừng vang lên khiến cô chỉ muốn bịch đôi tai mình lại để không còn nghe được những câu van nài khóc than xin tha ấy vì nó sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình là tội lỗi
Yui: [làm ơn hãy ngừng van nài đi vì tôi không cần những câu van nài ấy]
con đường cô đi được dải đầy những đoá hoa hồng đỏ và bạch
Diêm Vương:Komori Yui ta tuyên án ngươi bị sử tử!Ngươi có còn lời gì chăng chối nữa không?
Yui: có thưa ngài Diêm Vương, xin đợt tôi 1 chút
Nói rồi cô liền quỳ xuống dập đầu trước Diêm Vương và những vị thần tối cao, rồi quay người hướng về phía những linh hồn và thần chết quỳ xuống và dập đầu trước bọn họ. Mọi người bất ngờ trước hành động của cô còn cô thì bình tĩnh đứng dậy nói dõng dạc
Yui: cảm ơn mọi người ! tôi đi đây! nhớ bảo trọng nhé!
cô quay người lại nhìn Diêm Vương
Yui: tôi đã làm xong rồi thưa ngài, giờ ngài hãy ra tay đi ạ
Diêm Vương:....
Diêm Vương giơ tay lên rồi co lại thành 1 nắm đấm, cũng lúc đó cơ thể cô bắt đầu biến thành những hạt ánh sáng vàng nhỏ từ từ bay đi
Yui: cho tao được lỗi bọn mày nhé, cả mấy người nữa cho tôi xin lỗi nhé
Hana:

Moriko:

Yui...
Akira: con điên này...thật là..chỉ biết làm người ta buồn
Dosu: lớn rồi mà còn...làm người ta khóc nữa là sao?
2 đứa bọn nó lau vội những giọng nước mắt đang rơi vội trên gò má
những người khác thấy cô dần tan biến thì khóc còn to hơn lúc ban đầu

"Hử? ai khóc vậy? nhiều người quá mình không phân biệt được giọng của ai cả, ước gì mình có thể nhìn thấy họ 1 lần nữa, tiếc thật đấy...mình muốn được sống...mình muốn nhìn mọi người hạnh phúc thêm 1 lần nữa...mình không muốn chết...ai cứu tôi với tôi không muốn chết, tôi muốn sống, làm ơn ai đó cứu với, tôi cô đơn lắm cứu với có ai không? cứu với Hana Morika Akira Dosu,Sakamaki, Mukami, Tsukinami, Kino kun cứu tôi với"
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro