cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, mùi hoa thoảng trong gió mang cảm giác dễ chịu
Ở một lâu đài âm u tiếng cười đùa của con nít vang lên

Raito : nhanh lên bắt con dơi lại đi
Ayato: để anh

Kanato : á... lũ dơi em bắt bay hết trơn rồi

Đừng khóc nữa kanato bắt lại là dc mà - ayato

Hay ra bờ sông chơi đi - raito

Ayato : ừ dc đó

Kanato : rủ thêm mọi người đi
Ayato : ừ đi thôi

Ayato : này shuu ra bờ sông chơi ko
Shuu : ừ dc đó

Raito : anh thì sao reiji

Ko - từ tốn lật quyển sách

Đi đi mà đi đi - 3 đứa

Sau một hồi lãi nhãi bên tai cuối cùng anh cũng chịu đi

Khoan đã rủ thêm subaru - kun nữa - raito

Ừ đi thôi - 5 đứa

Subaru - kun ra bờ sông chơi ko - ayato
Ko - subaru

Ko cũng phải đi - 5 đứa * lôi lôi kéo kéo *

--------------- chạy chạy chạy ------------------

Khi ra tới bờ sông họ nghe thấy một giọng hát cất lên

" Nước mắt còn rơi mãi
Chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió
Cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể
Biết rằng là
Nơi phía sau vẫn luôn có anh
Vẫn luôn có anh
âm thầm đứng gượng cười

Yêu một người có lẽ
Chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc
Vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể
Giữ lý trí
Kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp
Luôn là anh
Luôn là anh
Vẫn luôn là anh "

Họ đi tới nơi phát ra tiếng hát thì nhìn thấy một cô bé

Xin chào - shuu

A... xin... chào - cô bé

Em hát hay lắm - shuu

Cảm... ơn - cô bé

Em tên gì vậy - shuu

Aoi michihiko - aoi

( Sơ lượt về aoi )

Aoi michihiko
12 tuổi
Tính cách : rụt rè, e thẹn, dễ thương
Có con cá voi màu trắng thích hoa dâm bụt, hát và nấu ăn
Sợ nhện, người lạ và vampire
Tóc màu bạch kim, mắt màu đỏ
Con nuôi nhà michihiko ,có một thân phận bí mật ( sau này tiết lộ )

Chào aoi anh là shuu sakamaki - shuu
--------------tua màn giới thiệu----------------

Em muốn chơi cùng bọn anh ko - ayato
Dạ có - cười tỏa nắng

Đi thôi - 6 người
Aoi em ko có bạn hả - kanato
Vâng mẹ em nói em ko dc chơi với họ - aoi

Bọn họ chơi với nhau tiếng cười đùa vang lên khắp bờ sông
Mới đó đã thoáng chiều

Bỗng một giọng nói cất lên :
Thưa cô chủ đến giờ đi rồi ạ

Sao cơ ?đến giờ rồi sao - aoi thoáng buồn

Raito : có chuyện j vậy aoi - chan

Em...em sắp phải đi - aoi

Cái gì, em đi đâu - 6 người

Aoi : cha em có công việc bên mỹ nên em phải chuyển nhà

Em phải đi sao - reiji

Em nhất định phải đi, đừng lo 6 năm nữa em sẽ quay về các anh đừng buồn - aoi cười hiền rồi cất giọng hát

" Nước mắt còn rơi mãi
Chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió
Cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể
Biết rằng là
Nơi phía sau vẫn luôn có anh
Vẫn luôn có anh
âm thầm đứng gượng cười

Yêu một người có lẽ
Chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc
Vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể
Giữ lý trí
Kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp
Luôn là anh
Luôn là anh
Vẫn luôn là anh "

Tạm biệt - aoi

Tạm biệt - 6 người

Họ từ biệt nhau rồi bước đi, bước chân nặng trĩu nỗi buồn, mối tình vừa bắt đầu đã vụt tắt.

--------------------6 năm sau----------------------

Chiếc máy bay từ từ hạ cánh, chuyến bay từ mỹ đến nhật bản cuối cùng cũng kết thúc

Một cô gái tóc bạch kim từ từ bước xuống

Ây da tới nơi rồi - aoi

Trong lúc đó tại nhà sakamaki

Họ vẫn chưa biết chuyện cô về nước, cô bây giờ ko còn rụt rè, e thẹn nữa mà đã trở nên mạnh mẽ cô học rất nhiều loại võ như : aikido, taekwondo (đúng ko ta ) và karate

Và trong lúc cô đi họ đã dc cha đưa tới một vật hiến tế cô gái đó tên là yui komori

Raito : chán quá 6 năm rồi ko biết aoi - chan về chưa nhỉ

Yui : aoi là ai

Shuu : cô ấy là bạn lúc nhỏ của chúng tôi

Reiji : cũng dc 6 năm rồi nhỉ

Subaru : giá như việc đó ko xảy ra

Shuu : đúng vậy

Sau đó họ kể tất cả cho cô nghe

---------------------------------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro