Chap 2- Lão đại cầm thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mau thả tôi ra, xin anh đấy đừng làm bậy - Yui la toáng lên vì lão đại của cô đang bế cô lên giường...
~Tua lại 1h trước~
Người đâu, mau gọi Yui trở lại phòng tôi.- Lão đại lên tiếng.
Gọi tôi có... có chuyện gì?- Yui ngập ngừng hỏi. Không lẽ có chuyện gì tôi mới được quyền gọi cô sao? Thôi đi! Mau xuống dưới mang cho tôi tách trà. Nghe vậy Yui lật đật chạy đi pha trà...
~ Trong nhà bếp ~
Yui loay hoay tìm đồ để trâm trà... Cô không bị thương chứ- Cô gái hầu khác nói. Bị thương? Ý cô là sao?- Yui ngạc nhiên. Vậy mừng cho cô, tôi đi làm việc đây!... Nè cô- chưa nói hết lời thì cô gái hầu đứng nói chuyện vs Yui đã xanh mặt bỏ đi. Cô ấy bị sao vậy chứ?- thầm nghĩ. Là vì tôi!- giọng nói băng lãnh cất lên từ sau lưng Yui, cô từ từ xoay người lại...

Việc mình thì lo mà làm lấy, đừng hỏi quá nhiều điều về ngôi nhà này hiểu chứ?
Tôi xin lỗi, anh cứ lên trên phòng đi tôi mang trà lên ngay!- Yui đáp
Vậy rồi lão đại của cô bỏ đi. Anh ta không phản kháng gì sao? Rõ ràng mình vừa yêu cầu anh ta mà?- Yui suy ngẫm.
Hồi sau, Tôi vào được chứ- Yui gõ cửa hỏi. ~~ Yên tĩnh~~ nè tôi pha trà rồi đấy tôi vào được không?- Yui lập lại câu hỏi. ~~ Yên tĩnh ~~ Sao vậy có chuyện gì rồi hay anh ta ra ngoài rồi, cứ vào trong để trà trên bàn vậy!
Yui vừa đẩy cửa vào thì từ phòng tắm bước ra là ông chủ của cô đang ngực trần và phần dưới thì quấn khăn ngang... A! aaaaaaaa! Sao anh lại không mặc gì như vậy?- Yui đỏ mặt dùng tay che mắt. Nè! Vào sao không gõ cửa vậy hả?- Lão đại tức giận quát. Tôi có gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nên tôi... mới vào!
Anh anh anh, thiệt là, anh gì ở đây cô nên nhớ cô là ai đi, tôi đã bỏ qua cho cô từ lúc ở dưới bếp rồi mà giờ cô vẫn tiếp tục gọi tôi bằng anh sao?- tiếp tục quát.
Hay là... đã gọi tôi bằng anh là có ý mời gọi tôi sao- Bỗng hạ giọng xuống.
Người này đa nhân cách à? Sao vừa mới quát mình giờ lại hạ giọng- Yui nghĩ.
Người này đa nhân cách à? Sao vừa mới quát mình giờ lại hạ giọng- Bỗng lão đại nói lại y suy nghĩ của Yui.
Sao sao anh? - Yui ngạc nhiên.
Một nụ cười bán nguyệt dành cho cô từ từ tiến lại nâng cầm Yui lên kề sát vào tai cô phả ra câu nói: Bắt đầu từ nay em nên khắc nhớ đi, tôi không phải là người bình thường! Yui xanh mặt lập tức xô người ông chủ ra. Em dám... nhưng thú vị đấy, làm tôi kích thích rồi tính sao đây lại đây chịu trách nhiệm vs tôi đi chứ!
Yui vội chạy ra cửa phòng để mở cửa thoát thân và rồi... Tách! Tiếng búng tai phát ra. Mở cửa, mở cửa đi sao lại kẹt rồi... Yui cố gắng kéo cửa ra nhưng vô tác dụng. Tôi đã nói rồi, tôi không phải người thường nên những chuyện như này chỉ trong tầm tay thôi em hiểu chứ? Em cố gắng vô dụng thôi!
Mở cửa, mở...- Tiếp tục đập cửa
Sao lì quá vậy nè, haizz anh phải dạy bảo em lại rồi! Vừa nói lão đại vừa tiến đến gần Yui bế cô lên và quăng thật mạnh xuống giường.

Sự trừng phạt này là ngọt ngào nhất dành cho em đấy cô gái! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro