‹5› Lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe ngột ngạt trên suốt đường đi về, Yui không dám ngồi gần Ayato nữa, mà dính vào Hanako. Ayato cứ liếc mắt qua em, Raito quan sát, hắn ta chắc chắn rằng bản thân đã bỏ qua một việc gì đó.

"Khi về đến nhà, sau khi xử lí xong bộ dạng của cô, thì đến gặp tôi." Reiji đẩy gọng kính, lạnh nhạt nói với Hanako.

Em khó hiểu nhìn anh ta, nhưng vẫn gật đầu. Xe vừa dừng lại, Yui nắm lấy tay của em kéo đi vào nhà. Hanako cảm thấy đầu cứ ong ong, hình như em bị cảm rồi.

"Hanako, cảm ơn cậu đã cứu tôi." Cô chân thành ôm lấy Hanako.

Em vừa tắm rửa thay đồ xong, tóc vẫn còn chưa khô. Sau khi Yui về phòng của cô, em mệt mỏi thả mình lên chiếc giường, mắt lim dim như sắp ngủ, nhưng nhớ đến câu nói ở trên xe của Reiji, em liền tỉnh ngủ.

"Tên đó giỏi hành người khác mà."

Cốc, cốc, cốc.

Hanako lịch sự gõ cửa, bên trong truyền ra hai tiếng, em mở cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên em bước vào phòng của một trong sáu anh em này, căn phòng của Reiji được trang trí như chủ của nó. Em nhìn Reiji đang đặt tách trà trên bàn, anh ta mời em ngồi. Hanako cảnh giác, anh ta không tốt lành gì mà gọi em vào phòng nói chuyện riêng.

"Mời cô uống trà."

"Cảm ơn anh." Em nghi ngờ ly trà này có vấn đề, nhưng trước mắt cứ phối hợp theo anh ta đã. Reiji tháo kính ra trông cũng đẹp đó, anh ta có sức hút không nhỏ đối với phái nữ đâu.

"Không biết, anh muốn nói gì với tôi?"

"Cô cứ thoải mái, tôi cũng đâu có hại cô?" Reiji nhếch mép cười.

Hanako: "..." Chắc tôi tin anh!

"Cô cũng đã ở đây nửa tháng rồi nhỉ?" Anh ta nhìn em, hỏi.

Em gật đầu, như có linh cảm, lý trí em mách bảo không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Hanako đứng dậy, em cười như đáy mắt không cười.

"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi cảm thấy trong người hơi mệt, nên có chuyện gì chúng ta nói sau vậy."

Vừa dứt lời, bước chân có chút nhanh, tay vừa chạm đến nắm cửa thì một bàn đè mạnh vào cánh cửa, em bị giam trong lòng của người sau lưng, Hanako quay người lại, ánh mắt đầy sự tức giận.

"Anh định---"

"Tôi chưa có đồng ý cho cô đi, đừng tự ý quyết định." Giọng nói không nhìn rõ cảm xúc của anh ta vang trên đỉnh đầu em.

"Chết tiệt!" Hanako thầm mắng một tiếng.

Reiji thu hình ảnh cô gái kiêu ngạo từ lần đầu gặp mặt này trong mắt, anh ta ghét cái cách Hanako nói chuyện, ghét cái cách em nhìn anh ta, ghét cả cái thái độ của em, nói chung anh ta ghét tất cả của Hanako, nhưng ở em luôn có thứ gì thu hút sự chú ý của anh ta, không phải thân thế bí ẩn của em, cũng không hẳn là hương vị máu của em.

Hanako đánh cược một lần, dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đã cúi người xuống, mắt em mở to.

Phập!

Reiji ngạc nhiên, máu của em nó rất khác, không như mùi máu của cô gái kia, nó khiến anh ta say mê, càng uống càng nghiện. Nếu như máu của cô gái vật tế là máu thượng hạng, thì máu của Hanako nó hơn cả thế nữa, làm cho anh ta không thể cưỡng lại được, mùi hương đặc biệt không thể quên.

"Mùi này?"

"Của cô ta ư?"

"Teddy, cô ta che giấu kĩ đấy."

"Hn."

"Hanako-chan!"

Chợt, Reiji cảm giác được thứ gì đó đặt ở cổ anh ta. Reiji ngừng hành động lại, anh ta rời khỏi cổ của em, Hanako cắn răng nhịn đau, ánh mắt sắc lạnh cầm con dao bạc chuyên để tiêu diệt ma cà rồng kè sát cổ của Reiji. Reiji nhìn em, anh ta nhíu mày.

"Tôi không đùa với anh đâu, Reiji."

Anh ta đưa tay quẹt vết máu còn dính ở khóe môi, Reiji lùi về sau vài bước. Em luồn tay ra phía sau, thành công mở cửa chạy nhanh về phòng, cả người đều dựa vào cửa, từ từ ngồi xuống, tay sờ sờ cổ.

"CMN!" Vẫn siết chặt thanh kiếm bạc "Xem ra khó sống với mấy tên này rồi, vẫn may là mình đề phòng. Nếu không mình sẽ chết vì bị hút cạn máu! Phải che mùi máu này lại đã."

Hanako dán băng gạt lên cổ, bên ngoài còn thoa lên hương bạc hà. Nó chỉ có thể áp chế nhưng vẫn đỡ hơn là không có. Em vừa bước ra khỏi nhà tắm, liền bị một lực làm cho đầu óc quay cuồng, khi ổn định lại thì em đã nằm trên giường, phía trên là Raito.

"Tên nào đã hút máu của em?" Raito không như dáng vẻ thường ngày, hắn ta như trở thành một người khác, cất giọng hỏi.

"Cút khỏi người tôi." Hanako đẩy hắn ta ra, đầu óc cứ nhức nhối, em ghét cái bộ dạng của bản thân bây giờ, bệnh ngay lúc không cần thiết. Em bắt đầu hoa mắt, đôi mắt đã long lanh nước mắt, cả người đều nóng lên.

"Phát sốt rồi?!"

Raito thu vào mắt mọi dáng vẻ của người nằm dưới thân hắn ta, do lúc vận động mạnh nên một bên áo trễ xuống vai, để lộ xương quai xanh mê người, gương mặt đỏ lên do phát sốt, nhưng rất gợi cảm, nhất là đôi mắt ngập nước nhìn hắn ta. Như có thứ gì đó quyến rũ hắn ta, khiến cho hắn ta không thể thoát khỏi cạm bẫy, mãi mãi chìm vào sự mê người này, và có thứ gì sắp thoát ra bên trong hắn.

"Tránh r---Ưm!"

Raito lập tức dùng môi mình che lại môi đỏ mọng của em, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi. Hanako cự tuyệt tránh né, mặc dù tay em bị kìm lại, nhưng em nhất quyết không cho hắn ta tiến sâu vào bên trong. Raito khống chế cổ tay em, đem nó đặt trên đỉnh đầu, bàn tay kia luồn sau ót, chạm vào vết thương ở cổ em, bất ngờ bị đau môi hơi mở ra, nhân lúc đó Raito tiến vào, đầu lưỡi mút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng em. Cái lưỡi ướt át trơn trượt mút liếm lưỡi em, cánh môi chặt chẽ tương giao. Hắn ta vuốt ve eo thon của em, mân mê sự mềm mại này.

"Em yêu, em đang quyến rũ anh sao?" Raito cúi đầu nói nhỏ bên tai em, hắn ta liếm vành tai của em, lại cắn một cái.

"Ha, đồ biến t---"

Hanako như mất hết sức lực, thân thể yếu ớt đi, hắn ta hôn em đến trời trăng mây đất, đột nhiên em thấy phía trước bỗng tối đen. Trước khi mất ý thức, em loáng thoáng nghe được giọng của Raito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro