Chap 4: Yui mất trí ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hể nơi này là đâu?_Yui hoang mang giữa 1 thế giới đầy sương mù, ở đây ko có gì khác ngoài 1 màu trắng

Rồi 1 tiếng nói dịu dàng ấm áp cất lên.

-Yui! Yui! Lại đây với ta nào.

Thấp thoáng sau làn khói là 1 người phụ nữ đã tầm tuổi trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp. Càng lúc Yui càng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ. Bà ta có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt ruby sắc bén, mỉm cười dịu dàng dưới đôi môi thắm đỏ. Người phụ nữ mặc một chiếc váy lộng lẫy được đính những viên đá quý với cách may phương Tây cầu kì, tỉ mỉ như 1 nữ hoàng. Bà bước gần đến Yui, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má cô. Cùng lúc đó chiếc thánh giá trong tay cô bỗng sáng rực lên. Cô choàng tỉnh. Yui rất ngạc nhiên.

-Mình đang ở đâu thế này, mình nhớ là mình...._Yui loay hoay nhìn quanh căn phòng như của 1 nàng công chúa

-Cô tỉnh rồi à!_Ayato nói giọng dịu dàng

Cô giật mình quay lại

-Người thanh niên tóc đỏ này là ai?_Yui nghĩ nhìn chăm chú Ayato (Suri, Ruby: ?????)

-Anou..._Yui

Chưa kịp lên tiếng Yui đã bị cắt ngang lời bởi 1 người thanh niên đội chiếc mũ gắn nơ (Raito)

-Cô tỉnh rồi sao, Bitch-chan_Raito

-Tại sao anh ta lại gọi mình như vậy_Yui nghĩ

-Tại sao tôi hỏi mà cô ko lên tiếng_Ayato nổi nóng

-Cô ta vừa tỉnh dậy nên chắc chưa bình tĩnh, em đừng làm khó cô ta_Một anh chàng với mái tóc huyền và đôi mắt sắc bén lạnh lùng đẩy chiếc xe đẩy vào phòng (Reiji)

-Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho cô rồi, cô mau dậy ăn một chút đi_Reiji từ từ dọn thức ăn, hương thơm bay khắp căn phòng (Suri: Cậu sao vậy Ruby?, Ruby: ko sao đâu bụng mình sôi lên thôi mà!!!)

-Xin....Xin lỗi!_Yui nói với vẻ ấp úng 

-Sao cô vẫn còn nhớ chuyện đó à, cô hãy quên nó đi_Một người thanh niên có mái tóc màu cam đã đứng đó từ bao giờ (Shuu)

-Tôi ko biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cho tôi hỏi các anh là ai và tôi đang ở đâu vậy?_Yui

Mọi người rất ngạc nhiên trước lời nói của Yui 

-Mặc dù tôi có lỗi với cô thật nhưng cô cũng ko nên làm thế chứ!_Ayato

-Làm chuyện gì?_Yui thắc mắc 

-Không phải cô đang tính trả đũa chúng tôi sao_Subaru cau mày

-Sao tôi phải làm vậy chứ, tôi còn ko biết các anh là ai_Yui

-Cô đang giả vờ mất trí phải ko?_Kanato nghi ngờ

-Như vậy là hư lắm đó Bitch-chan_Raito

-Đừng có gọi tôi như vậy nữa_Yui bực mình

-Thôi được rồi tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho cô ta_Reiji nói thầm với mọi người

                                       ~  Ngày hôm sau tại phòng khách ~

Anh em nhà Sakamaki (trừ Subaru)

-Cô ta ko bị sao phải ko?_Ayato

-Tôi cũng ko dám chắc, có thể do vết thương ở đầu mà cô ấy sẽ tạm thời bị mất trí nhớ!_Bác sĩ

-Sao !!!_5 anh em nhà Sakamaki đồng thanh

-Tôi sẽ quay lại khám vào tháng sau! Nếu có gì bất thường hãy gọi cho tôi_Vừa nói bác sĩ vừa ra khỏi biệt thự

-Vậy là cô ta ko nói dối_Shuu

-Thật là phiền phức mà!_Ayato ngồi phịch xuống ghế

-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây!_Reiji

-Tôi nghĩ phải làm cô ta nhớ lại_Kanato

-Nhưng bằng cách nào mới là vấn đề_Shuu

-Hiện giờ cô ta sao rồi Raito?_Reiji

-Bitch-chan vẫn ổn nhưng cô ấy nói muốn dời khỏi đây và về nhà_Raito 

Raito hồi tưởng

-Nè, rốt cuộc các người là ai vậy. Sao lại nhốt tôi ở cái nơi khỉ ho gà gáy này_Yui đập cửa tức giận

-Thôi nào Bitch-chan, cô phải ngoan chứ!_Raito dỗ dành với giọng nói ngọt như kẹo

-Anh vào đây bằng cách nào vậy?_Yui ngạc nhiên (Suri và Ruby đồng thanh: thì anh ấy là Vampire mà!)

-Chuyện này là bí mật_Raito nháy mắt đưa ngón trỏ chạm vào môi

-Ủa cô bị sao vậy Bitch-chan_Raito ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Yui

-À có phải là...._Raito nói với giọng đầy dục vọng

-Anh...Anh...Đừng có nói bậy_Yui ấp úng 

-Ara...Ara...Bitch-chan, tôi đã nói gì đâu_Raito tiến gần đến Yui

-Anh....._Yui đẩy mạnh Raito làm anh mất thăng bằng

-Thiệt tình...Thôi được rồi cô nghỉ đi Bitch-chan! Bye_Raito bước ra khỏi phòng

-Anh ta thật là..._Yui thở dài ngả mình xuống chiếc giường mềm mại và ấm áp

-Hình như bọn họ đều quen mình nhưng bọn họ là ai nhỉ?_Yui nghĩ

Cô bất chợt chìm vào giấc ngủ

-Yui hãy quay về với ta_Giọng nói ấy lại cất lên

-Giọng nói này sao mình có cảm giác rất quen thuộc_Yui

Bước qua làn khói mờ ảo là 1 người phụ nữ

-Là bà, mà bà là ai_Yui

-Ta là....

-Nè ma ngủ mau dậy đi_Ayato lắc mạnh Yui

Yui dần mở mắt

-Nè sao anh lại ở trong phòng tôi_Yui

-Nói nhiều quá mau theo tôi_Ayato 

                                                                                           Hết chap 4

                                          Cảm ơn mn đã đọc truyện ^^ Suri và Ruby (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro