Chap 2 : Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Trên phòng của Ryan...

- Sáng rồi sao ? - Ryan trở mình trên chiếc sofa trong phòng của mình, lờ mờ ngồi dậy thì phát hiện có 1 chiếc chăn đang phủ trên người mình

- Cạch. Cậu dậy rồi à ? - Tiếng mở cửa làm thu hút sự chú ý của cậu

Từ phòng tắm bước ra là Aiya, quần áo chỉnh tề có điều trên cổ cô có quấn 1 dải băng và tóc thì ướt

- Aiya. Cổ cậu có sao ko ? - Anh thấy Aiya đi ra liền hỏi

- Hơi đau. Ko biết nhờ ơn ai mà tớ được vậy - Cô vừa lau tóc vừa nói

- Xin lỗi. Mà sao cậu thức sớm vậy ? - Anh gãi đầu nói

- Đối tác gọi. Chị ta bảo chúng ta phải giải quyết về việc hôm qua ko đi họp - Aiya nói

- Chẳng phải hôm qua tớ đã báo chúng ta có việc bận nên ko tham dự được sao ?

- Sao tớ biết ? Họ kêu đi thì cứ đi đi. Mau đi đánh răng đi - Aiya đẩy anh vào phòng tắm

- Từ từ, để tớ lấy đồ chứ - Ryan quay lại nói

- .... Lấy đi - Aiya bỏ anh ra, nói. Ryan lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Còn cô ở ngoài, sấy khô tốc mình rồi đi xuống

- Chào buổi sáng - Aiya từ trên lầu đi xuống phòng khách thì thấy có Keiko, Yori và Kaya

- Aiya-nee, chào buổi sáng - Vừa thấy cô, Kaya đã vui vẻ tới chào

- Haru, Kaori và Yui đâu ? - Cô hỏi

- Chị Haru và chị Yui đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng. Chị Kaori thì ở phòng thí nghiệm từ sáng giờ - Keiko chăm chú nhìn vào đt, trả lời

- Em ko phụ họ sao ? - Aiya nhìn vào 2 người họ hỏi

- Chịu thôi - Cô nhún vai trả lời

- Buổi sáng xong rồi mn - Haru chạy lên phòng khách, nói. Theo sau cô là Yui và Reiji vẫn còn mang tạo dề màu hồng hình con thỏ

- Anh em cậu đâu ? - Aiya hỏi

- Có lẽ còn đang ngủ - Anh cởi tạp dề ra, nói

- Vậy thì. . . Haru, em lên gọi Shuu; Yui thì gọi Ayato; Keiko, nhờ em lên gọi Raito; Yori, em gọi Kanato giùm chị; còn Kaya thì em gọi Subaru được chứ ? - Aiya vừa dứt lời thì các chị em cô đều gật đầu đồng ý

- Còn mỗi Kaori... - Cô trầm ngâm nói

- Để tôi. Dù gì thì tôi cũng có việc cần lên trển - Reiji nói, ném cái tạp dề vào cô

- Vậy nhờ mn - Aiya nói xong thì mn ai cũng bước đi

- Còn mỗi mình - Cô thở dài rồi đi vào nhà bếp, cất tạp dề rồi trở lại phòng khách, đọc tạp chí chờ mn

Tại phòng ngủ của Shuu...

- Xin phép ạ - Haru nói, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào...

Hiện lên trước mắt cô là 1 căn phòng khá lộn xộn. Sách, vở, quần áo bị vứt lung tung khắp căn phòng. Trên chiếc giường là hình ảnh của 1 người con trai với mái tóc vàng đang nhắm nghiền mắt lại, tai vẫn đeo tai nghe để ngủ...

- Shuu-san, anh mau dậy đi - Cô nhẹ nhàng tới bên anh, lay nhẹ anh dậy

- Hừm... - Shuu trở mình, quay qua hướng cô đang đứng, hé mở mắt rồi lại trở người, chùm chăn lại, tiếp tục ngủ

- Shuu-san, anh mau dậy đi. Mau người đang đợi đấy - Cô thấy vậy liền cố lấy cái chăn ra, nói

- Hể ? - Trong lúc cô đang cố giằng co cái chăn với anh thì bỗng anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng anh, ôm cô, ngủ

- Sh. . . Shuu-san, anh. . . anh đang làm gì vậy ? - Haru đỏ mặt, lấp bấp nói

- .....

- Shuu-san, anh. . . anh mau dậy đi. Mn đang chờ đấy - Dù ko có tiếng đáp lại nhưng cô vẫn tiếp tục nói

- Ồn ào - Shuu buông ra 2 tiếng rồi rúc đầu vào ngực cô

- Sh. . . Shuu-san. Anh ko. . . ko được làm. . . làm vậy đâu. Anh. . . Anh mau tỉnh. . . tỉnh dậy đi - Đầu cô bốc khói, cố gắng nói được 1 câu hoàn chỉnh để gọi anh dậy

- Hửm ?. . . Cô sao lại ở đây ? - Shuu từ từ mở mắt, ngước lên nhìn cô, hỏi

- Tôi. . . Tôi kêu anh dậy - Mặt cô đỏ bừng, nói

- Hừ... - Anh buông cô ra, ngồi dậy, lấy ly nước trên chiếc tủ kế bên, uống

- Anh. . . Anh mau đánh răng đi. Mn. . . Mn đang chờ - Cô vẫn còn đỏ mặt, lấp bấp nói

- Sao lại đỏ mặt ? - Shuu kề sát mặt cô, hỏi

- Anh. . . Anh để đầu anh vào. . . vào ngực. . . ngực tôi - Cô đỏ mặt, lấy chăn che đi gương mặt đỏ bừng của mình

- Chỉ vậy thôi ? - Anh hỏi, nhận được cái gật đầu của cô

- Đúng là phiền phức - Anh nói rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm, tới cửa phòng anh nói :

- Dọn dẹp giường giùm - Nói xong, anh đi vào phòng tắm để lại cô với gương mặt vẫn còn đỏ. Đứng 1 hồi cô mới nhớ lại lời anh nói liền dọn dẹp lại giường cho anh

10' sau...

- Sao anh ấy còn chưa ra ? - Haru sau khi dọn xong giường cho anh thì đứng chờ anh, nhưng chờ hoài ko thấy liền sốt ruột

- Shuu-san, anh xong chưa vậy ? - Haru đứng trước cửa phòng tắm, gõ vài cái nhưng ko có ai trả lời

" Hay là mình đi vào ? " - Haru nghĩ xong thì tay đã cầm lấy nắm cửa, định đi vào thì...

" Khoan đã, lỡ anh ấy đang thay đồ mà mình xong vào vậy có phải bất lịch sự ko ? Có khi anh ấy còn nghĩ mình biến thái nữa " - Cô nghĩ vậy, buông nắm cửa ra, đi ra khỏi phòng nhưng nghĩ lại...

" Ko được. Lâu vậy mà ảnh chưa ra chắc có chuyện rồi. Mình phải vào xem " - Haru nghĩ xong, mở cánh cửa vào phòng tắm

- Shuu-san, anh ổn ko ? -Cô vừa đi vừa che mắt, rụt rè nói

- ..... - Ko có tiếng trả lời

- Shuu-san

- .....

- Shuu-san, anh có sao ko ? - Sau 1 hồi ko nghe tiếng trả lời, cô lấy tay ra thì hiện lên trước mắt cô là hình ảnh Shuu đnag nằm trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, vẫn đeo tai nghe. Thấy vậy cô liền chạy tới, đỡ anh dậy

- .....

- Này. . . Này Shuu-san, anh mau dậy đi. Đừng làm tôi sợ - Haru hoảng hốt nói

- Hừm. . . Cô làm quái gì mà cứ theo tôi vậy ? - Anh mở mắt ra, nói bằng giọng trầm lạnh, khiến cô có phần hoảng sợ

- Tại. . . Tại tôi thấy anh lâu quá ko ra nên. . . nên tôi thấy hơi lo - Haru hơi hoảng sợ, nói

- Ko cần cô lo. Mau ra ngoài. Tôi đang tắm - Shuu mệt mỏi nói

- Tắm sao ?

- Có chuyện gì ? - Anh hỏi

- Sao anh tắm... vẫn còn mặc đồ ? - Mặt cô ửng hồng, hỏi

- Vậy cô muốn thấy hình dạng tôi ko mặc quần áo - Anh nhướn mắt nhìn cô

- Ko. Tôi ko có ý đó. Chỉ là tôi thấy hơi lạ- Cô lập tức phản bác

- Tôi là vậy. Nếu muốn thì cô tắm cho tôi - Anh nói

- Ko. Ko thể nào. Tôi. . . Tôi ra đây - Haru nói rồi định chạy ra nhưng ko kịp, cánh tay cô đã bị Shuu nắm lại

- Nếu cô ko tắm cho tôi thì đừng hòng ra khỏi căn phòng này - Anh nhìn thẳng cô, nói

-H. . . Hểểểểể ? - Cô đỏ mặt, la lên nhưng vì là phòng cách âm nên ko ai nghe thấy nên bắt buộc cô phải ở lại tắm cho anh...

Tại phòng thí nghiệm...

- Kaori, cô... ? - Reiji vừa bước vào phòng thí nghiệm, vừa lên tiếng chưa nói hết 1 câu thì bỗng có 1 tiếng nổ vang lên

- Aaaa. Rốt cuộc là mình làm sai ở đâu chứ ? - Kaori vò đầu bức tóc, kệ mặt mũi đang lấm lem, than khóc

- Khụ. Khụ. Cô đang làm gì vậy ? - Anh ho lên vài cái, tiến lại gần cô, hỏi

- Reiji-san, tôi làm sai ở đâu mà nó cứ nổ hoài vậy ? Đã 3 lần rồi đó - Kaori quay qua, mếu máo nói

- Bình tĩnh. Cô đang làm gì vậy ? - Reiji hỏi

- Thuốc nổ - Kaori trả lời

- ......

- Sao vậy ? Tôi nói cái gì ko đúng sao ? - Kaori gấp gáp hỏi

- Cô làm ra thuốc nổ thì hỏi sao nó ko nổ được ? - Reiji đẩy gọng kính lên, nói

- Ờ há - Cô xoa đầu như nhận ra 1 chân lí

- Mau dọn dẹp. Xuống ăn sáng - Reiji nói, định bước ra thì...

- Đau quá - Kaori mếu máo, ôm bàn tay phải

- Sao vậy ? - Nghe vậy, anh lập tức tới chỗ cô, cầm bàn tay lên thì thấy lòng bàn tay cô có 1 màu đỏ tươi của máu

- ...Đau - Cô khẽ kêu

- ..... - Reiji ko nói gì, chăm chú nhìn vào vết thương của cô, nuốt nước bọt

- Rei. . . Reiji-san, anh có sao ko ? - Kaori lo sợ nhìn anh

- Ko. Tôi ko sao. Sao để bị vậy ? - Anh đẩy gọng kính, nói

- Tôi thh dọn mảnh vỡ của bình thí nghiệm, ko cẩm thận nên...

- Ko biết dùng găng tay sao ?

- Tôi... - Cô ngập ngừng

- Qua bển xử lý vết thương. Chỗ này để cho tôi - Reiji nói, chỉ bào bồn rửa tay trong góc phòng, nói. Kaori nghe vậy, gật đầu qua bển xử lí vết thương. Còn anh thì nhanh chóng dọn dẹp chỗ đó...

5' sau...

- Reiji-san, tôi xong rồi - Kaori đi tới chỗ của anh, xung quanh ko còn dấu vết của 1 vụ nổ nữa, nó hoàm toàn sạch bóng, thậm chí nó còn lấp lánh nữa

- Mau qua đó ngồi - Anh chỉ vào 1 cái ghế gần đó. Cô nghe vậy liền qua bển ngoài. 1 lúc sau anh tới chỗ cô với hộp cứu thương

- Đưa đây - Reiji ngồi lên chiếc ghế đối diện, nói

- ...Đây - Cô rụt rè đưa ra. Anh thấy vậy nhanh chóng nắm lấy tay cô, để lên đùi mình, bắt đầu bôi thuốc

- Đ. . . Đau. . . - Kaori dường như sắp khóc, nhỏ giọng nói

- Sao vậy ? - Anh ngước lên nhìn cô, hỏi

- Tôi sợ đau lắm - Nước mắt ở khóe mắt cô dường như sắp trào ra

- .... Sắp xong rồi. Ráng chịu đi - Reiji nhìn cô 1 hồi, quay qua làm tiếp

- Hức. . . Đau quá - Cô bắt đầu khóc, nói

- Đừng khóc. Chỉ còn băng bó lại thôi - Anh ngước lên nhìn cô, hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại, trấn an cô

- Hức. . . - Cô cố gắng ko kêu đau, để anh băng bó cho mình

- ....Xong rồi đây - Anh nói, nhẹ nhàng cầm tay cô lên

- Hức. . . Cảm ơn - Dù còn rơi nước mắt nhưng cô cũng cố nở nụ cười

- .... - Anh ko nói gì, đi tới bên cô, lấy khăn ra lau nước mắt và những vết bẩn trên gương mặt cô

- G. . . Gì vậy ?

- Ngồi im đi. Mặt cô lấm lem hết rồi kìa - Reiji nói, tiếp tục lau mặt cho cô. Kaori thấy vậy, để yên cho anh lau

- Sao làm thí nghiệm ko cột tóc lại ? - Anh hỏi

- Tôi ko biết làm - Cô cúi mặt, hơi đỏ mặt nói

- Tóc cô rối hết rồi này - Anh nói

- Vậy sao ? Thôi kệ đi - Cô vuốt tóc vài cái, đứng lên định bước đi thì...

- Ngồi xuống đi - Cô vịn vai cô, ép cô ngồi xuống. Còn anh thì từ đâu lôi ra 1 cây lược, chải tóc lại cho cô

- Này, anh làm tôi nhớ tới mẹ tôi quá - Bỗng Kaori lên tiếng nói

- Tại sao ?

- Thì trước đây bà ấy thường chải tóc cho tôi. Nên khi bà ấy mất, tôi ko biết chải tóc thế nào nên tôi lúc nào cũng thả tóc - Kaori trầm ngâm nói

- Sao ko nhờ chị cô ? - Reiji chăm chú cột tóc cho cô, hỏi

- Thì họ lúc nào cũng bận mà, tôi ko thể nào làm phiền họ được - Cô nói

- ...Xong rồi. Mốt rảnh qua gặp tôi, tôi chỉ cô cột tóc - Anh nói xong, buông đuôi tóc cô ra

- Wow. Tóc đuôi gà nè - Cô mừng rỡ, nắm lấy đuôi tóc của mình

- Được rồi. Mau xuống dưới - Reiji nói, bước ra ngoài cửa

- Đợi tôi với - Kaori thấy vậy, vội vàng chạy theo anh...

Tại phòng ngủ của Ayato...

- Ayato-kun, anh dậy chưa ? - Yui đứng ở ngoài, gõ cửa hỏi

- Ayato-kun... - Cô gõ cửa lại, ko ai trả lời thì cô đành mở cửa bước vào...

- Anou, Ayato-kun, anh mau dậy đi - Yui dè chừng bước tới giường anh, nhẹ nhàng lay anh dậy

-Gì vậy ? Mau tránh ra cho bổn thiếu gia ngủ - Ayato quay qua, mắt vẫn nhắm nghiền, trách mắng cô

- A. . . Ayato-kun, bữa sáng đã xong rồi, anh mau dậy để... / Im miệng cho bổn thiếu gia ngủ. Phiền phức quá - Yui đang nói thì bị Ayato chen vào

- Ko được đâu Ayato-kun, mau dậy đi - Yui cố gắng kéo anh ra khỏi cái chăn nhưng cô cũng giống chị cô, bị lôi lên giường làm gối ôm

- A. . . Ayato-kun, ko được đâu. Mn đang đợi đấy - Cô hơi đỏ mặt, vẫn lay lay anh, cố gắng kêu anh dậy

- Nằm im coi. Khoan. . . Thơm quá - Ayato khá khó chịu, bỗng anh mở mắt, nói

-Chuyện. . . Chuyện gì vậy ? - Yui khó hiểu, hỏi

- Cô. . . Thơm quá - Anh nói rồi ngửi khắp người cô, đặc biệt là vùng cổ

- A. . . Ayato-kun, anh làm gì vậy ? - Yui đỏ mặt, nói

- Mùi hương của cô khiến tôi muốn cắn cô 1 cái đấy, hai lưng - Ayato liếm láp vùng cổ của cô, định nhe răng ra thì...

- A. . . Ayato-kun, anh đang nói gì vậy ? - Cô đỏ mặt, đẩy anh ra

- Dám đẩy bổn thiếu gia. Xem ra hôm nay cô tới số rồi - Ayato nói, đè cô ra giữa giường, 1 tay nắm chặt tay cô để lên trên, tay còn lại vạch cổ áo cô ra

- A. . . Ayato-kun, anh đang làm gì vậy ? Mau buông tôi ra - Yui rơm rớm nước mắt nói

- Im đi. Bổn thiếu gia đang đói - Ayato nói, liếm láp vùng xương quai xanh của cô

- Mau. . . Mau dừng lại đi - Cô sợ hãi, nói

- Chụt - Ayato hôn lên vùng cô phía dưới lớp áo của cô, nơi ít người để ý, làm nó đỏ ửng lên

- A. . . Ayato-kun, mau dừng lại lại đi - Cô bất ngờ bật khóc, nói

- Khóc sao ? Cứ khóc đi, để ta coi những giọt nước mắt của cô có vị như thế nào - Ayato nói rồi chuyển hướng hoạt động, chòm người lên, đưa lưỡi liếm láp chỗ đuôi mắt cô. Khiến cô sợ hãi và bật khóc nhiều hơn

- Đừng. . . Đừng mà - Cô vừa khóc vừa nói

- Cứ khóc nhiều hơn đi. Ta thích nhìn cô khóc lắm - Ayato nói, tiếp tục nuốt những giọt nước mắt của cô. Sau đó anh lật người cô lại, để cô nằm sấp. Còn mình thì liếm vùng gáy của cô

- Đừng. . . Đừng mà Ayato-kun, tôi van anh - Yui hoảng sợ, nói

- Sợ sao ? Ta lại thích nhìn gương mặt của cô bây giờ - Anh nói xong thì nâng gương mặt cô lên, nói. Nói rồi thì anh hôn vào đuôi mắt cô 1 cái rồi tiếp tục hôn ở gáy cô 1 cái rồi buông cô ra, chỗ anh hôn cũng ửng đỏ lên

- Xong rồi - Anh liếm miệng nói

- A. . . Ayato-kun, anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ ? - Yui đỏ mặt, lấy tay kéo áo mình lên

- Đánh dấu chủ quyền. Từ giờ, cô là của tôi. Nên cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi, hai lưng - Ayato mỉm cười nham hiểm, đưa tay nâng cằm cô, nói

- Anh. . . Thật quá đáng - Yui nói, bỏ chạy ra khỏi phòng

- Nếu cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi thì đó là 1 suy nghĩ sai lầm - Ayato ở lại, mỉm cười nham hiểm rồi bước vào phòng tắm...

Tại phòng ngủ của Raito...

- Mau dậy đi - Ko như Haru và Yui. Khi Keiko bước tới cửa phòng của Raito thì nhanh chóng mở cửa, bước vào

- ..... - Ko có tiếng trả lời

- Rầm - Keiko ko nghe tiếng trả lời, liền thẳng chân đạp anh xuống giường

- Đau quá - Anh kêu lên, khó khăn đứng dậy

- Keiko-chan, mới sáng sớm mà sao em lại nỡ đạp anh xuống vậy chứ ? - Raito xoa đầu, vuốt mái tóc của mình, nói

- Xin lỗi nhưng tôi và anh bằng tuổi. Đừng tùy tiện xưng anh-em với tôi - Keiko nghiêm mặt nói

- Sao chứ ? Chẳng lẽ vì bằng tuổi mà anh ko được gọi cô bé xinh đẹp này bằng em sao ? - Raito ép cô vào tường, vuốt má cô, nói

- Mau buông ra - Cô nghiêm giọng nói, hất tay anh ra

- Nếu anh nói ko...

- ..... - Keiko ko nói gì, đạp mạnh vào chân anh 1 cái khiến anh buông ra

- Hừ - Cô thở hắt ra

- Keiko-chan, sao em nỡ đạp anh chứ ? - Anh xoa xoa chân mình, nói

- Tôi nói cho anh biết. Tôi biết các anh vốn ko phải người tốt lành gì nên tôi cảnh cáo anh : Liệu hồn mà tránh xa chị em tôi ra. Nếu ko thì đừng trách - Keiko nắm áo anh, nói

- Nếu tôi nói ko, em sẽ làm gì ? - Raito nói với vẻ mặt nguy hiểm, làm cô cảnh giác hơn

- Tới đó thì anh biết - Keiko nói rồi quay lưng, bước đi

- .... - Raito ko nói gì, ôm lấy eo cô, kéo vào lòng mình

- Đang làm gì vậy ? Mau buông ra - Keiko vùng vẫy, nói

- Suỵt - Anh đưa ngón trỏ mình lên môi cô, rồi lại đặt 1 nụ hôn lên gáy cô sau lớp tóc

- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? - Keiko đỏ mặt, vội thoát khỏi vòng tay của anh

- Ko ngờ Keiko-chan đỏ mặt lại dễ thương như vậy - Anh cười, nhẹ nhàng nói

- ....Đồ điên - Keiko nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng, để anh ở lại 1 mình

- Thật là 1 con mồi thú vị - Anh mỉm cười nguy hiểm rồi đi vào phòng tắm...

Tại phòng ngủ của Kanato...

- Dậy đi, sáng rồi - Giống như Keiko, Yori ko thèm gõ cửa mà đi thẳng vào, ngồi lên giường, nhẹ nhàng kêu anh dậy

- Hừm. Sao lại ở đây ? Nước - Cậu ngồi dậy, gãi đầu nói

- Kêu cậu dậy - Yori trả lời, đưa cậu ly nước gần đó

- .... Đói - Anh uống 1 hơi hết ly, đặt lại lên bàn, gục đầu vào vai cô, nói

- Vậy xuống ăn sáng - Cô trả lời

- Muốn cậu - Anh lắc đầu, nói

- Xin lỗi nhưng ko thể được. Hiện giờ chúng ta đang sống cùng mn nên ko thể... - Yori trầm ngâm nói

- Ko quan tâm - Anh nói, nhe răng định cắn cô thì...

- Dùng tạm cái này đi. Dạo gần đây tớ hơi thiếu máu - Yori đưa bịch máu trước mặt anh, nói

- Ko. Muốn của cậu - Anh lắc đầu, ôm chặt gấu Teddy, nói

- Vậy thì cậu phải chịu thôi. Tớ hiện giờ ko thể cho cậu được - Yori đứng lên, khoanh tay nói

- Chẳng lẽ chỉ vì cậu thiếu máu ?

- Ráng đi. Qua mấy ngày này thì cậu có thể - Yori nghiêm nghị nói

- Thời kì khó khăn sao ? - Kanato nhíu mày

- Cứ nghĩ vậy đi - Yori nói rồi định bước ra thì...

- Đi đâu vậy ? - Kanato vẫn ôm con gấu Teddy, nắm chặt tay cô

- Đi xuống dưới. Dù sao cậu cũng dậy rồi. Cũng mau xuống đi - Yori trả lời

- Ko muốn. Muốn ở cạnh cậu - Kanato nói xong, ôm lấy cô

- Mau buông tớ ra. Lỡ ai thấy thì sao ? - Yori bình tĩnh, nói

- Sẽ ko ai vào đây. Tớ muốn ở cạnh cậu lâu hơn - Anh vẫn ôm cô, nói

- Bây giờ tớ đang ở cạnh cậu nên cậu ko cần phải lo - Yori nói, xoa đầu cậu

- Thật xấu xa - Anh nói thầm

- Cậu nói vậy là sao ?

- Luôn làm tớ nhớ tới cậu, cậu thật xấu xa - Kanato nói, lấy tay che mắt cô lại

- Kanato, cậu định làm gì ? - Yori hoảng hốt nói

- Thơm thật - Anh cởi 2 nút đầu của áo sơ-mi cô đang mặc, liếm láp phần xương quai xanh gần ngực, nói

- Cậu đừng làm bậy đó ?

- Đánh dấu cậu là vật thuộc quyền sở hữu của tớ ko phải việc làm bậy đâu - Kanato nói rồi mút lấy phần cậu vừa liếm...

- Ư. . . A. . . Mau dừng... lại - Yori rên lên vài tiếng, khó nhọc nói

- Xong rồi. Nếu tối nay ko gặp tớ thì đừng trách sao nó sưng đỏ lên - Anh nói rồi ung dung vào phòng tắm, để cô ở lại với gương mặt ửng đỏ...

Tại phòng ngủ của Subaru...

- Subaru-san, anh dậy chưa ? - Kaya ở ngoài, lịch sử gõ cửa

- Subaru-san... - Ko thấy ai trả lời, cô e dè mở cửa, bước vào

- Subaru-san, trời sáng rồi, anh mau dậy đi - Kaya bước tới cạnh giường anh, lay nhẹ anh dậy

- Cô làm cái quái gì ở đây ? - Bỗng Subaru mở mắt, ngồi dậy, làm Kaya giật mình

- Tôi. . . Tôi gọi anh dậy - Kaya hơi hoảng sợ, nói

- Sao cô lại vào đây ? Tôi cho cô vào sao ? - Subaru trừng mắt nhìn cô

- Tôi. . . Tôi thành thật xin lỗi - Kaya hoảng sợ, cúi người, xin lỗi

- Xong rồi thì mau ra ngoài - Subaru nói, Kaya định đi ra thì cô bỗng...

- Khoan đã Subaru-san, tay anh bị sao vậy ? Cả lưng của anh nữa - Kaya ngước lên, đi tới cầm cánh tay anh lên. Do khi đi ngủ thì anh cởi trần nên cô rất dễ nhìn thấy những vết thương của anh

- Buông ra - Subaru cộc cằn, đẩy cô ra

- Ko được. Phải mau băng bó cho nó chứ - Mặc dù bị đẩy ra nhưng cô vẫn đứng lên, nói

- Ko cần cô lo - Anh hất tay cô ra

- Ko được - Tuy hiền lành nhưng Kaya cũng rất cứng đầu, cứ đứng đó kiên quyết nhìn anh

- Cô đứng đó làm gì ? Mau biến khỏi phòng tôi - Subaru quát

- Tôi sẽ ko đi nếu anh ko để tôi băng bó - Kaya tuy hơi sợ nhưng cũng cứng đầu cãi lại

- Tôi nói ko là ko. Cô bị điếc hả ? - Subaru trừng mắt nhìn cô

- Chừng nào anh đưa tôi băng bó tôi mới đi - Kaya vẫn cứng đầu nói

- Muốn làm gì thì làm - Subaru nói xong thì Kaya mừng rỡ, vội vàng chạy kiếm hộp cứu thương rồi cẩn thận băng bó cho anh

- Kì lạ. Rõ ràng mấy vết thương này trông như chỉ mới xảy ra gần đây thôi. . . Vậy sao nó lại lành rồi chứ ? Chỉ còn lại sẹo thôi - Kaya giơ cánh tay anh lên, vừa nói vừa xem xét kĩ càng

- Xong chưa ? - Subaru gằng giọng nói

- R. . . Rồi

- Vậy thì mau biến đi - Anh nói rồi giật mạnh tay về. Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, để cô ở lại ngẩn ngơ 1 hồi rồi lon ton đi ra...

" Phiền phức "

1 lúc sau, tại phòng khách...

- Xuống rồi sao ? - Aiya để cuốn tạp chí xuống, ngước lên nhìn mn từ cầu thang đi xuống

- Nee-san / Aiya nee-san - Cùng lúc, Haru và Yui gọi cô, chạy tới ôm cô với gương mặt đỏ bừng

- Bình tĩnh. Đã có chuyện gì vậy ? - Cô xoa đầu cả 2 người, nhẹ nhàng hỏi

- Đáng. . . Đáng sợ lắm. Đáng sợ lắm nee-san - Haru ôm chầm lấy cô, nức nở nói

- Aiya nee-san, thật đáng sợ. Anh ta thật đáng sợ. Em ko muốn chuyện đó xảy ra nữa - Yui ôm lấy cô, sợ hãi nói

- 2 cậu đã làm gì em tôi ? - Aiya nói, đưa ánh mắt nhìn vào Suu và Ayato

- Chả làm gì cả - Shuu nhún vai nói

- Nhà của bổn thiếu gia thì bổn thiếu gia làm gì là việc của bổn thiếu gia - Ayato giương ánh mắt kiêu ngạo nói

- Haizzz. Thôi được rồi, mau ăn sáng thôi rồi chị có việc muốn nói với mấy đứa - Aiya nói xong rồi thì mn cùng ăn sáng

Tua nhanh qua khúc này. Sau khi ăn sáng xong, tại phòng khách...

- Này, mấy người vẫn đang đi học nhỉ ? - Reiji cầm tách cafe uống, ngồi bắt chéo chân, nói

- Phải. Trừ tôi và Nee-san thì mn ai cũng vào cấp 3 - Haru lịch sự nói

- Vậy thì các cô sẽ chuyển qua trường tôi học, ở khu ban đêm - Reiji tiếp tục nói

- Tại sao chứ ? Sao chúng ta ko học buổi sáng ? - Kaori nghịch đuôi tóc mình, hỏi

- Đó là vì chúng tôi ko rảnh vào buổi sáng - Anh điềm đạm trả lời

- Vậy là ko thể đi làm được rồi - Keiko lo lắng nói

- Chuyện đó ko có gì là xấu. Em nên nghỉ ở chỗ đó bây giờ đi là vừa - Aiya nói

- ...Vâng - Keiko nói rồi đi ra 1 góc gọi điện

- Vậy. . . Tôi có cần đi học ko ? - Haru ngập ngừng nói

- Ko. Cô phải ở nhà trông nhà cùng Shuu - Reiji trả lời

- Ko. . . Ko phải chứ. Nee-san... - Haru nghe vậy giật mình, nép sát vào người Aiya

- Sao ? Bộ tôi ăn thịt cô sao mà cô sợ vậy ? - Shuu nhướn mày nói

- ..... - Haru ko trả lời, tích cực lắc đầu

- Thôi nào. . . Những ngày chị ko có công việc thì chị sẽ ở lại cùng 2 người - Aiya nói, xoa đầu cô

- Vậy khi nào chúng tôi sẽ đi học ? - Yori hỏi

- Ngày mai. Hồ sơ đã chuyển qua hết rồi. Chỉ còn đợi may đồng phục thôi - Reiji trả lời

- Thôi. Đã trễ rồi. Chúng tôi đi trước đây - Aiya nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, đi ra cửa cùng Ryan

- Đi đâu ? - Shuu hỏi

- Có vài việc cần giải quyết, nên chúng tôi đi đây. Mn ở lại nhóe thỏa thuận nhé - Ryan nháy mắt nói

- Đây là thời gian thích hợp để mn làm quen với nhau đấy - Aiya nói rồi bước ra cửa cùng Ryan, để lại mn với ánh mắt khó hiểu...

------------- HẾT CHAP 2 -----------

Xin chào mn, sau những ngày tháng lặn lội đi đâu thì mình đã trở lại. Xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình. Thật ra là mình có ý định drop truyện nhưng nghĩ kĩ lại thì mình tiếp tục cho ra tiếp

Mình hứa sẽ ra thường xuyên hơn. Nên xin mn hãy đón nhận và tiếp tục ủng hộ cho mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire