Chap 2 : Sự hoán đổi không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ chế thuốc giải , có lẽ sẽ mất một thời gian - Reiji nói
- Một thời gian là bao lâu ? - Ayato sốt sắng
- Nhanh thì một tuần .
- Hả ?! Anh đùa với tôi sao ? - tôi tức giận
- Mọi chuyện không nghiêm trọng như hai người nghĩ đâu - Reiji chống chế cho tội lỗi tày trời mà anh ta vừa gây ra với tôi .
- Không nghiêm trọng cái khỉ mốc !!! - tôi và Ayato đồng thanh . Gì chứ thử rơi vào hoàn cảnh này thử hỏi ai mà bình tĩnh cho được chứ .
Tối , tôi ngồi trong phòng và đang ..... Soi gương 🙄. Cơ mà mọi chuyện không quá nghiêm trọng như tôi nghĩ thiệt . Nhìn kĩ thì đây cũng là một cơ thể khá hoàn hảo đấy chứ . Tôi bất giác đưa lược lên trải vào mái tóc đỏ hơi rối rồi ngắm nghía đôi mắt xanh trong gương .
- Ha ha , tôi vừa thấy cảnh tượng gì vậy , Ayato - kun - Raito ngồi chỗm chệ trên giường - cậu vào phòng Yui để ngắm nghía , trải chuốt thế này sao ?
- wtf ?! Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng !
- ? , giọng điệu này .... - Raito nghi hoặc.
- Tự nhiên anh bước vô phòng tôi làm j ?
- Anh gọi Yui ra ăn tối nhưng Ayato , cậu nói gì lạ vậy .
- Bỏ đi , giờ giải thích dài dòng lắm , tôi đói rồi nên sẽ ik ăn trước đã . Tôi cùng Raito bước vào phòng ăn trong bộ dạng của Ayato . Có vẻ mọi người chẳng hay biết gì về chuyện chúng tôi bị hoán đổi thân xác cho đến khi :
- Yui , Ăn xong đi chơi với tôi đi - Karato nói với đôi mắt gấu trúc pha xíu năn nỉ
- Không - Ayato ( trong thân xác của tôi - Yui ) trả lời ngắn gọn - Bổn thiếu gia ta không hứng thú với con nít
- Cái gì ? Cô dám.... - Karato giận dữ xiết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của ... Ayato ( thì giờ là vậy còn gì )
- Karato ! Dừng lại đi , đây là phòng ăn - Reiji lên tiếng giải nguy cho Ayato . Anh ta cũng khá hiểu chuyện đấy chứ . Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tên Ayato đáng ghét ấy không gây ra một rắc rối gì nữa trong bữa ăn ( tạm thời là vậy ) .
Sau bữa ăn , như thường lệ tôi vào bếp rửa chén trước con mắt đầy ngạc nhiên của mọi người . Bộ chưa nhìn thấy người ta rưa chén bao giờ hay sao mà cứ mắt chữ A mồm chữ O thế kia , thật là bất lịch sự mà .
- Ayayo à , cậu ... Có bị sốt không thế ?! - Subaru ái ngại nhìn tôi . Đừng mà , sao lại nhìn em với ánh mắt đó chứ 😍😍😍a khoan , tiêu rồi , tôi đang là Ayato cơ mà . Vậy thì việc gì tôi phải rửa chén chứ . Chẳng trách sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt lạ như vậy . lấy lại phong độ thường ngày , tôi hắng giọng :
- Yui ! Mau đi rửa chén cho bổn thiếu gia - tôi bắt trước giọng điệu này cũng được đó chứ .
- Cô... À , vâng ... Tôi biết rồi - Ayato khó chịu miễn cưỡng làm theo . Gì chứ , thường ngày anh ta hành hạ tôi ghê gớm lắm mà , nay có rửa một chút chén thì sao chứ ( cơ mà một chồng chén thì đúng hơn , hôm nay bát đĩa nhiều thiệt ) . Mọi người ăn xong ai về phòng nấy , riêng có Karato thì nhìn Ayato với con mắt bất mãn khá đáng sợ . Hy vọng  là không có chuyện gì xảy ra . Vừa đi ra khỏi bếp vài bước thì một loạt ân thanh đổ vỡ vang lên * choang * , * xoảng * ,.... Trời đất ơi , tôi há hốc mồm khi chạy vào bếp , gì thế này chứ !?
- Bổn  thiếu gia không biết rửa chén - Ayato nói nhỏ rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ vương vãi trên sàn .
- a ... Thôi ... Tôi sẽ rửa - chẳng biết sao lại buột miệng nói ra được những lời lẽ tốt bụng này nữa , phải chăng trông anh ta lúc này rất tội nghiệp à !? Bỏ đi , tôi vốn là con người nhân hậu mà . Cơ mà loại công tử bột như anh ta cho nhặt mấy mảnh vỡ thì kiểu gì cũng đứt tay cho mà xem .
- A ... - Ayato nhíu mày rồi cho tay vào áo lau lau cái gì đó . Tôi biết ngay nà , nói cấm có sai , kiểu gì trả bị đứt tay . Cơ mà .... Đấy là tay tôi mà ?!!!! Trời ơi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình !???
Chật vật mãi tôi cũng rửa xong chén và băng cho tay của Ayato ( thực ra là tay của tôi mới đúng ) . Xong xuôi , hai chúng tôi quyết định định vào phòng thí nghiệm của Reiji xem việc chế thuốc giải tiến triển thế nào nhưng tình hình không được khả quan cho lắm . Các thí nghiệm liên tiếp thật bại ... À thì thực chất nó có bao giờ thành công đâu .
- Được rồi , Reiji reo lên
- Thật sao ? Tôi vui mừng ra mặt - đúng là kì tích , kì tích mà .
- Liệu có được không ? - Ayato nói với giọng không mấy quan tâm . Anh ta lên ghế sôffa rồi ngủ thẳng luôn . Bộ anh không muốn trở lại như cũ hay sao hả !???
- Tôi thấy thế này cũng không quá tệ - Ayato mở miệng
- Còn phải nói ! Ở trong thân hình của một cô gái xinh đẹp , ngoan hiền và đảm đang như tôi là diễm phúc 3 đời nhà anh đấy .
- Khụ .. Khụ khụ - đáp lại lời nói hoa mĩ của tôi là tiếng ho sặc sụa của hai con người bất lịch sự kia .
- Đây là thốc giải .... tạm thời - Reiji nói ngắt quãng
- anh đang đùa với tôi sao ?
- Được thôi ! Tôi sẽ uống nó , dù gì bổn thiếu gia cũng có mấy việc riêng phải làm
- ??? - tôi nhìn tên tóc đỏ kia bằng khuôn mặt ngu nhất có thể 😶😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro