Chap 11: Tiểu quỷ biết sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------7h tối------
----phòng khách----
-Nhóc! Nghe anh dặn đây, hôm nay tụi anh có việc phải ra ngoài. Nhóc ở yên trong nhà, không được ra ngoài,Bla...Bla...Bla..._Ayato dặn dò

-Được rồi, các anh đi đi. Cứ như bố tôi ấy_cô

-Vậy bọn tôi đi đây_Subaru

-Đi đi_cô

Các anh lên xe rồi đi đến bữa tiệc, để cô ở nhà một mình

-Sinh nhật vui vẻ nhé, Karl_cô nhìn ra cửa sổ mỉm cười

Cô đi về phòng để ngủ. Ngủ được 1 giấc khá dài, cô xuống bếp kiếm cái gì đó để ăn nhưng vừa đi hết cầu thang thì gặp 10 thằng con trai. Tất cả đều là vampire nhưng đều thuộc loại tạp chủng

TUA TUA TUA

Sau 1 tiếng đồng hồ, cô chỉ hạ được 9 tên còn 1 tên. Hắn quá mạnh cô không thể đánh lại, vì bây giờ cô tạm thời là con người. Hắn tiến lại gần cô, hắn tiến 1 bước cô lùi 2 bước. Cô cứ lùi như vậy rồi lưng chạm tường, hắn ghì chặt cô vào tường không cho cô cử động

-Chạy đâu cho thoát_hắn

Nói xong hắn cắm nanh vào cổ của cô. Mặc kệ cô có la hét, chống cự hắn vẫn không bỏ cô ra

-Shuu_cô gọi tên anh

-----Chỗ của các anh-----

Bữa tiệc vẫn diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Bỗng nhiên Shuu làm rơi ly rượu trên tay, anh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Anh gọi 5 người kia lại

-Về thôi! Chúng ta ở đây khá lâu rồi đấy_Shuu

-Nhưng còn mọi người_Reiji

-Ông già sẽ lo chuyện này! Giờ thì về thôi_Shuu

-Ừ_5 người

Trên đường đi về, các anh cứ lo lắng. Đây là lần đầu tiên các anh lo lắng như vậy, các anh lo lắng về cái gì mà bản thân mình cũng không hiểu rõ

TUA lần 2

Các anh vừa bước vào nhà thì thấy cô bị hút máu bởi 1 tên tạp chủng

-Bỏ cô ấy ra_Kanato gào lên

Kanato vừa dứt lời, hắn rút nanh ra khỏi cổ của cô. Nhân cơ hội hắn bị sao lãng, cô đẩy hắn ra rồi chạy đến chỗ của Shuu và nấp sau lưng anh, hắn tặc lưỡi 1 cái rồi biến mất. Cô ôm lấy vết thương trên cổ rồi ngồi bệt xuống sàn, cô khóc rất nhiều

-Sao bây giờ các anh mới chịu về? Hức...hức_cô

Shuu ngồi xuống ôm cô vào lòng. Bây giờ trông cô như 1 đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Các anh cũng không ngờ tiểu quỷ nghịch ngợm, bướng bỉnh không sợ ai mà bây giờ lại khóc nhè như 1 đứa con nít.

'Xin lỗi em đã không bảo vệ được em'_suy nghĩ của các anh

-------hết-----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro