Chap 14: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Ở trường----
----Trên sân thượng----
Cô đứng trên sân thượng để hít thở không khí

-*hít hà* không khí bây giờ thật dễ chịu_cô

Bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng khuyết làm cho khung cảnh bây giờ thật thanh bình

-Em có vẻ thích không khí nơi này nhỉ?_người đó

Cô quay sang nhìn người bên cạnh, trước mắt cô là 1 chàng trai có gương mặt điển trai cùng mái tóc màu cam, đeo kính, ăn mặc khá chỉnh chu

-ừm... Anh là...._cô

-Anh là Shin, Shin Tsukinami. Còn em?_Shin

-Yui-Yui Komori_cô vừa trả lời vừa hướng mắt ra bầu trời xa xăm

-Cũng gần vào học rồi, em không định xuống sao?_shin

-Em không xuống, những kiến thức năm 2 em đã học qua hết rồi, đến đây chỉ để kiếm bạn để chơi thôi_cô

-Vậy à? Thế anh xuống trước_shin

Anh đi xuống để về lớp. Nhưng những điều cô và Shin vừa nói với nhau, Ayato đã nghe hết. Anh ghen, anh thực sự ghét khi thấy cô nói chuyện với người con trai khác.Anh tông thẳng cửa sân thượng, tiến đến chỗ cô đứng, chấn cô vào hàng rào sân thượng

-Em muốn tôi phải nổi điên lên vì em mãi sao? NÓI_anh quát

-Đau! Cái tên điên này! Sao anh lại quát tôi chứ??_cô quát ngược lại anh

-Thế cái thằng lúc nãy là thằng nào?_anh

-Ơ hay! Thế nãy giờ anh theo dõi tôi à_cô

-Chứ gì? Thằng hồi nãy là thằng nào?_anh

-Không nói!_cô bướng

-Nói_anh

Không nói
Nói
Không nói
Nói
Không nói

-Bây giờ có nói không?_anh mất kiên nhẫn

-Không_cô cãi bướng

Anh dần mất kiên nhẫn với cô, cắn vào cổ cô 1 cái rõ đau. Vì hoảng sợ mà cô ngất đi, anh mang cô về hồ bơi riêng của nhà mình

------Hồ bơi------

Anh đặt cô lên cái sofa gần đó chờ cô tỉnh lại, vài phút sau cô tỉnh lại. Anh đi lại gần chỗ cô

-Nè nè nè! Đi ra chỗ khác chơi, đừng có lại gần tôi! Tự nhiên nổi nóng, đúng là bệnh mà_cô

-Em vẫn không chịu hiểu à?_anh bế cô lên

*BỦM*
Anh quăng cô xuống hồ bơi. Nhưng anh không biết, cô không hề biết bơi

-Nói đi, bổn thiếu gia là nhất! NÓI!_anh quát

-Aya...to...làm ơn...cứu!...tôi...không biết...bơi_cô khó chịu và chìm dần trong nước

'Cô ấy không biết bơi sao?'

Gạt việc suy nghĩ qua 1 bên, cứu cô quan trọng hơn. Anh nhảy xuống hồ bơi, với lấy tay cô, kéo cô lại gần mình để truyền dưỡng khí cho cô ( truyền dưỡng khí là gì chắc mấy bây cũng biết mà phải hong=))

Cô dần có ý thức. Anh dứt môi mình ra khỏi môi cô, cắn cô 1 cái lấy máu của cô. Vài phút sau 2 người mới ngoi lên mặt nước, anh bế cô về thẳng phòng của cô, anh lấy cho cô 1 bộ đồ rồi bảo cô đi tắm

-Tắm nhanh đi! Bệnh là chết với ta đấy!_anh

-Tôi đi liền_cô

"Chẳng lẽ anh ta...ghen sao? Chắc không có đâu. Thôi không nghĩ bậy nữa, tắm lẹ không anh ta lại tẩn mình 1 trận nữa thì khổ"

Cô dẹp việc suy nghĩ qua một bên rồi đi vào nhà tắm để tắm

Hết roài

Ta thăng đây

Bye bye 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro