Chap 15: Bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Ở trường-----
--ra về--
Các anh đã đứng trước lớp cô, đợi cô để về chung

-Các anh về trước đi, tôi có việc, tôi đi trước_cô

-Việc gì mà không về?_Subaru

-Liên quan đến đầu trắng nhà cậu à?_cô

-Cô..._cậu

-Không cãi với cậu nữa, tôi đi trước. Bye mn_cô

Nói rồi cô chạy vọt ra ngoài

-Nè! Đầu trắng_Ayato ngoắc cậu lại

-Ta có tên nha_cậu nổi cáu

-Sao cũng được, cậu đi theo nó đi_anh bảo

-Sao ngươi không đi?_cậu hỏi ngược lại

-Ta đi theo nó chỉ có đắp chiếu với nó nên cậu đi đi, gặp nó ở đâu thì lôi đầu nó về, ta không muốn nghe Reiji tụng kinh đâu_anh

-Được rồi_cậu

-----trong thành phố-----
Cô đi từ rất nhiều nơi, nói có việc vậy thôi việc chính của cô là trốn nhà đi chơi. Cô tìm hết các tiệm game này rồi đến tiệm khác, nhưng chẳng có tiệm nào mở cửa trên 11h đêm cả. Sau 1 hồi đi muốn gãy chân thì cô cũng tìm được 1 tiệm game mở cửa đến tận 12h, vẻ mặt cô vui lên thấy rõ. Cô đi vào và chỉ việc chơi cho đã nư thì mới về

15' sau

-Yeah!!!thắng rồi_cô hạnh phúc

-Vui ghê nhỉ?_người đó

Cô nghe thấy cái giọng trầm ấy thì đứng hình, bỏ cái tai nghe xuống và ngước mặt lên. Trước mắt cô bây giờ là 1 chàng trai có mái tóc màu bạc, ánh mắt màu đỏ ruby. Không ai khác, người đó chính là cậu

(P/s: từ giờ mình gọi út đanh đá là cậu nhe)

-Đầu trắng?! Sa...sao c..cậu lại ở đây_cô sợ

-Này thì đầu trắng, đi về_cậu ấn đầu cô rồi xách tai cô lên

-Á!! Đau! Đừng có xách tai tôi lên chứ!_cô la lên vì đau

Cậu mặc kệ cô có la, cậu lôi cô ra chỗ để thanh toán tiền rồi vác cô về nhà

------dãy phân cách cute😊😊------
----Ở nhà----
- Trễ rồi sao còn chưa về?_Ayato

-Thiệt là! Hai cái đứa này!_Reiji

Cánh cửa được mở ra, cậu xách tai cô bước vào nhà

-Đau quá! Bỏ ra coi!_cô nổi cáu

-Đeo khuyên cho nhiều vô rồi la đau_cậu

-không đeo cũng vậy thôi. Đồ đầu trắng đáng ghét!_cô

-Muốn đánh nhau à?_cậu cũng không vừa

-Được thôi! Ngon thì nhào vô!_cô

-HAI ĐỨA THÔI NGAY ĐI! Sao giờ này mới về?_Reiji

-Cô ta trốn đi chơi đấy_cậu

-Việc của cô đấy à?_Reiji

Cô không nói gì, chỉ biết trưng cái mặt cún con ra để anh tha tội nhưng kết quả không như mong muốn

-Cô bị phạt! Lấy máu của cô làm bữa sáng cho chúng tôi_Reiji

-wtf? Tôi đã làm gì chứ?_cô

-Không nói nhiều. Bây giờ cô đi tắm rồi ngủ đi_Reiji

-Tôi ghét anh...đồ 4 mắt_cô lầm bầm

-Cô nói gì?_Reiji

-Không có gì_cô

Cô nói xong rồi chạy 1 nước về phòng, làm VSCN rồi đi ngủ

----Sáng hôm sau----

-Dậy đi_Ayato

Cô mở mắt ra thì thấy tay chân mình bị trói lại, còn các anh thì đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát

-Chuẩn bị chưa?_Ayato kề nanh của mình vào cổ của cô

Mọi khung cảnh trước mắt cô mờ dần

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhại

-May quá! Chỉ là mơ_cô đưa tay lên cổ mình

Cô làm VSCN rồi xuống bếp

~~~~Ở bếp~~~~

Cô cứ đi qua, đi lại để tìm cách cho họ máu mà họ không cần phải chạm vào người mình

'Hay là rạch tay để lấy máu cho họ nhỉ? nhưng mà như vậy đau lắm...thôi kệ đi thà đau còn hơn là bị 6 thằng đực rựa đè ra mà đục cho mấy lỗ'_suy nghĩ của cô

Sau khi suy nghĩ thì cô đã 'xoẹt, xoẹt' lên tay, chân mình vài đường khá sâu

15'
-Cuối cùng cũng xong, 6 ly máu_cô thều thào

Rồi cô đặt chúng lên bàn một cách ngăn nắp

Subaru đã thấy hết, cậu cứ thấy khó chịu sao sao ấy. Định vào ngăn cô lại nhưng thôi

Cô dòm ra ngoài cửa xem có người hay không rồi chạy về phòng. Khoảng 1h sau thì mọi người trong nhà thức dậy, vào bếp thì thức ăn đã được dọn sẵn rồi nhưng lại không có phần của cô

-Cậu lên kêu Yui dậy đi, Ayato_shuu

-Ờ_ayato

Anh chạy 1 mạch lên phòng cô

-Dậy ăn sáng kìa_anh gõ cửa

-Tôi không ăn đâu! Mn ăn trước đi_cô nói vọng ra ngoài

Mọi người ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa sáng

~~~~cắt đoạn ăn nha mấy má~~~~
Ăn xong, cậu mang hộp y tế và 1 hộp nước ép việt quốc lên phòng cô

-tôi vào được không?_cậu gõ cửa

Cô lật đật chạy đến cái tủ, lấy cái áo khoác đen, chiếc váy dài mà mặc để che đi vết thương rồi ra mở cửa

-Cậu vào đi_cô

-ngồi lên giường và bỏ cái áo khoác ra_cậu bảo

-Sao tôi phải làm theo lời cậu chứ?_cô

-tay chân máu me như vậy mà không chịu băng bó, cô muốn nó nhiễm trùng à?_cậu hỏi

-cậu đến đây cũng chỉ vì chuyện này thôi sao?_cô hỏi

-chứ gì?_cậu đỏ mặt

-Được thôi_cô

Cô ngồi lên giường và bỏ cái áo khoác ra để cho cậu băng vết thương, nhưng miếng bông gòn thấm thuốc vừa chạm vào tay cô thì

-Đau! Nhẹ thôi!_cô nhăn mặt

-Sao lúc nãy rạch tay mình mà không la, bây giờ tôi thoa thuốc cho thì lại la?_cậu trêu

-Cậu..._cô tức nói không ra tiếng

Cô cứ ngồi yên như vậy để cho cậu băng lại vết thương cho mình

-Nè, Su-kun_cô

-Gì_cậu

-Chúng ta có thể..._cô (đến đây thì có ai nghĩ là tắt đèn hum =))

-Cô nói gì vậy, chúng ta mới 16 tuổi thôi đó_ cậu

-Cậu điên à? Ý tôi là chúng ta có thể thấy đổi cách xưng hô không?_cô

-Vậy à? Thế cô muốn xưng hô kiểu gì?_cậu

-thì chúng ta đều bằng tuổi nhau nên cứ gọi nhau là... Là gì nhỉ? Gọi nhau là cậu-tớ đi_cô

-Tùy c...cậu_cậu

-Cậu hứa rồi đó!_cô

-t..ớ hứa! Tớ có mang nước trái cây bổ máu cho cậu đó,uống đi, nhớ nghỉ ngơi. Tớ ra ngoài đây_ cậu quay lưng lại

-Uhm_cô mỉm cười

----hết rùi----

Buồn ngủ wuá mí má ui, hơn ngàn từ đó

Thấy tui giỏi hum







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro