Chap 17: Bị cận??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy thì thấy kế bên gối nằm của mình có 1 chiếc hộp màu đỏ, được buộc dây ruy băng màu vàng bắt mắt. Trên chiếc hộp có dán 1 tờ giấy note

" Giáng sinh vui vẻ "

Cô mở hộp quà ra thì thấy mấy cuốn manga bản mới nhất mà cô muốn mua từ lâu rồi

-Yeah!! Có bản mới rồi! Có bản mới rồi!_cô la hét

Cô nhảy tưng tưng trên giường như 1 đứa con nít vừa được tặng đồ chơi, trong khi vẫn mặc trên người bộ đồ hôm qua

Quậy đã rồi cô mới đi thay đồ, thay bộ đồ con mèo rồi phóng lên giường lôi mấy cuốn truyện mới ra đọc

Nhưng đọc được 2 quyển thì cô bắt đầu dụi mắt và mọi thứ trước mắt mờ dần. Cô bắt đầu hoảng sợ, cô chạy đến phòng Reiji. Trong lúc chạy, cô bị vấp té nhiều lần, khó lắm cô mới tới được phòng anh. Nhưng cô vẫn gõ cửa nhẹ nhàng vì cô không muốn nghe Reiji mắng cho 1 trận. Anh mở cửa ra thì thấy cô đứng mếu máo trước phòng mình

-Cô sao thế?_anh hỏi

-Mắt tôi mờ quá ... Không nhìn rõ mọi thứ như trước được nữa_cô

Vừa nói xong cô oà khóc lên như 1 đứa trẻ. Anh khụy xuống dỗ cho cô nín

-Được rồi, cô đừng khóc nữa! Ăn sáng xong tôi dẫn cô đi khám mắt_anh

~~~~Cắt đoạn ăn nghen💖💖~~~~
-Cô đi thay đồ đi, rồi tôi dẫn cô đi_Anh bảo

-Uhm_cô

Cô vừa mới đi lên lầu thì Ayato đã đứng trước mặt Reiji

-Anh dẫn nhóc ấy đi đâu?_anh gằn giọng

-Cô ấy bảo mắt mờ nên tôi dẫn cô ấy đi bệnh viện_Reiji

-Ờ! lùn của tôi mà có chuyện gì, tôi xử anh trước_anh

Cô bước xuống lầu, cô mặc 1 chiếc đầm màu trắng cổ lọ dài ngang đùi mang kèm bốt và tết tóc 2 đuôi năng động, mang theo chiếc kính mới mua

-Đi thôi_anh

Cô không nói gì chỉ biết đi theo anh

❤❤❤ Dãy phân cách cute❤❤❤

Tới bệnh viện, anh dẫn cô vào khoa khám mắt. Anh ra hàng ghế ngồi chờ

-Cô vào đi_anh

-Uhm_cô

Cô bước vào trong, gặp vị bác sĩ già

-Cháu sao thế? Mắt cháu có vấn đề à?_ông

-Mắt cháu mờ quá, cháu không thấy rõ được nữa_cô

Sau 20'

-Cháu bị cận rồi đấy, lát nữa ta cắt kính cho_ông

-Khỏi ông ạ, cháu có kính rồi, chỉ cần thay tròng kính thôi ạ_cô

Cô lấy chiếc kính của mình ra đưa ông

-Cháu chờ tí_ông lấy chiếc kính từ tay cô

Cô ra hàng ghế cuối cùng chờ ông bác sĩ cắt kính cho mình

5' sau

-kính của cháu đây_ông đưa kính cho cô

Cô lấy chiếc kính đeo lên mắt mình, bây giờ mọi thứ trước mắt cô rất rõ

-Cháu thấy rõ chưa?_ông

-Rõ lắm ông ạ_cô mừng rỡ

Ông dẫn cô ra ngoài. Cô vừa mới ra ngoài, anh đã chạy tới chỗ cô và ông bác sĩ

-Cậu là người thân của cô bé này phải không?_ông hỏi Reiji

-Vâng_anh

-Em gái cậu bị cận rồi, cậu nhớ nhắc con bé không chơi điện tử hay đọc truyện quá nhiều để không tăng độ_ông dặn dò

-Tôi nhớ rồi_anh

Hai người đi về

❤❤❤Cắt đoạn về❤❤❤

Hai người vừa mới bước vào nhà thì Ayato đã chạy lại

-Nhóc ấy bị sao vậy?_anh

-Đọc truyện nhiều quá nên bị cận rồi_Reiji

Anh cúi xuống nhìn cô thì thấy cô đeo chiếc kính mà anh tặng cô vào ngày giáng sinh

-Vậy bây giờ ta gọi nhóc là lùn 4 mắt nhá_anh trêu

Cô nghe xong thì tức muốn xì khói

-Anh dám..._cô

Nhưng sau đó mặt cô lại xịu xuống, cô khóc oà lên. Anh cúi xuống

-Thôi nào, đừng khóc nữa,anh xin lỗi_anh dỗ dành

-Đeo kính khó chịu lắm, tôi không muốn đeo kính đâu...không có kính thì tôi không thấy được gì nữa. Thật sự rất khó chịu_cô vừa khóc vừa nói

Cô tháo chiếc kính ra rồi khóc một trận. Anh thực sự không nỡ thấy cô khóc, anh chỉ muốn thấy cô cười. Nụ cười của cô khiến anh hạnh phúc, mọi mệt mỏi đều tan biến. Anh lau nước mắt cho cô rồi lấy chiếc kính từ trên tay cô đeo lại cho cô

-Nhóc đeo kính nhìn dễ thương lắm, không đeo nó hay đeo nó nhóc lúc nào cũng dễ thương hết_anh ân cần

-Thật sao?_cô

-Thật_anh xoa đầu cô

-Ai cho anh xoa đầu tôi?_cô định đánh anh

-Đồ khóc nhè_anh trêu

Thấy tình hình không ổn, Subaru lại gần cô. Vòng tay qua eo cô

-Cậu ấy vừa mới về nên mệt, anh thôi đi_cậu nói rồi vác cô lên

-Cậu mang nhóc ấy đi đâu đấy?_anh

-mang cậu ấy về phòng của cậu ấy chứ đi đâu_cậu

Cậu vác cô lên lầu

-Út nhà ta biết yêu rồi, fufu_Raito

-Im đê_Ayato bực bội

Anh phán 1 câu xanh rờn rồi bỏ về phòng

-Cái thằng này! Nó sao thế?_Shuu

-Ai biết_Kanato

Rồi tất cả mọi người việc ai nấy làm

❤❤❤❤❤ Hết ❤❤❤❤❤

Truyện tui viết dở lắm phải k

Cho tui biết ý kiến của mn nha

Arigatou mina~~~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro