chap18: sự cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---8h tối----
----sau vườn nhà Saka----
Cô đang ngồi trên băng ghế đá, ngửa mặt lên ngắm những tinh tú trên bầu trời. Thì bỗng có người gọi

-Yui-san_ người đó

-Oh! Kanato-san, có chuyện gì vậy?_cô

-Làm một bó hoa hồng rồi đi theo tôi_anh ra lệnh

-Ừ, chờ tôi chút_cô

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô. Từ lúc cô vào nhà đến giờ, anh luôn rất ghét con người của cô, luôn khó chịu khi nhìn thấy cô

-----nghĩa trang-----

Anh dẫn cô ra đây để thăm mẹ của mình

-Đặt bó hoa xuống đi_anh ra lệnh

Cô cũng theo lời anh mà đặt bó hoa xuống chỗ anh chỉ

-Bà ấy là mẹ tôi_anh

-Tại sao bà ấy lại..._cô ấp úng

-Tôi đã giết bà ấy_anh

Nghe anh nói thì mặt cô gục xuống, mái tóc vàng che đi nửa khuôn mặt. Giọt nước mắt của cô lăn dài trên má

-Tôi thật vô dụng, đến gia tộc mình còn không bảo vệ được_cô

-Cô đang nói gì vậy?_anh

-Tôi đã giết gia đình của mình, hai người mà tôi yêu thương như là mạng sống của mình... Cũng bị tôi giết... Tôi đã vô tình làm công cụ để giết gia đình mình, tôi thật... vô dụng đúng không_cô nói bằng chất giọng run run

Rồi cô ngồi phịch xuống mà khóc. Anh thấy cô khóc, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh yêu cô mất rồi, nhưng đối với cô... Anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém

Anh ngồi xuống ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc cô như muốn an ủi cô, như muốn nói với cô rằng anh đã yêu cô rồi

" Tôi yêu em, em đừng khóc nữa... Tôi đau lắm "

------Hết roài hen------

Hơi ngắn, tại tau đang bị sốt
Thông cảm hen


Hủ thì vào đây hen



Quà chuộc lỗi đó nhe
Ta thăng đây
Bái bai 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro