Nơi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui Komori:

- Tuổi: 16
- Thân phận: Unknown
- Sở thích: Hát, nấu ăn
- Ưu điểm: hát + nấu ăn + học giỏi

- Về phần các nam 9 thì Rei sẽ không giới thiệu gì thêm, bởi một lí do... Tớ rất lười. Xin nói thêm đây là Fic nên tớ sẽ sửa đổi nội dung của truyện, nó sẽ hơi khác với bản gốc, cũng như các fic khác. Chap này mình sẽ dùng ngôi kể thứ nhất nha.
________

Yui P.O.V

Xin chào mọi người, tôi là Yui Komori. Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong tu viện, nhưng các sơ và tu nữ ở đây luôn xa lánh tôi. Bởi vì tôi khác với những đứa trẻ bình thường, lúc mới sinh ra tôi đã có một khả năng đặc biệt, đó là thấy được ma quỷ và những thứ mà người thường không bao thấy được...
Một hôm, người đàn ông mặc áo choàng đen đến tu viện Maria, người đó đã nói gì với các sơ... Tối hôm đó, họ bảo tôi dọn đồ đạc vào một chiếc vali màu đen, rạng sáng hôm sau một chiếc xe đã đậu sẵn trước cổng tu viện đưa tôi đến một ngôi biệt thự khang trang nhưng khá là âm u và cổ kính. Cuộc đời tôi bắt đầu từ đây...

_____

Tôi bước vào ngôi biệt thự ấy với dự cảm không tốt. Đảo mắt xung quanh, một anh chàng tóc đỏ đang nằm trên ghế sofa, tôi tiến đến chỗ anh ấy. Tôi dường như không cảm thấy một chút nhiệt nào tỏ ra từ cơ thể cũng như là hơi thở của anh ta, thật kì lạ! Tôi xoay người đi thì bỗng nhiên một lực mạnh kéo tôi xuống ghế, một bàn tay ấn mạnh vào tôi. Đau, tôi khẽ kêu, ngước nhìn người đang đè tôi, hóa ra là anh chàng tóc đó ấy.
Tôi hỏi anh ta:

- Anh... Còn sống sao?
- Ha... Cô nghĩ ta đã chết?

Trong đầu tôi hiện ra một loạt câu hỏi và suy nghĩ, nó thật rối bời! Một thứ gì đó lành lạnh và ẩm chạm vào cổ tôi khiến dòng suy nghĩ bị cắt đứt, anh ta... Đang liếm cổ tôi?

- Anh đang làm gì vậy hả?!
- Thả tôi ra ngay!

Tôi cố đẩy anh ta ra nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, tên đó rất khỏe.
- Ayato, muốn làm gì thì vào phòng mà làm.
Ơn trời, vị cứu tinh của tôi đây rồi! Giọng nói kia vừa dứt thì Ayato - anh chàng tóc đỏ kia rời khỏi người tôi, ra giọng có vẻ rất khó chịu...

- Bốn mắt,  ngươi thích phá đám việc tốt của ta quá đấy!

Tôi khẽ cười, người đàn ông đeo mắt kính liếc nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh.

- Cô là ai?
- Nfu~ Ở nơi khỉ ho cò gáy này lại có một bông hồng xinh xắn thế kia! Em thật thơm và ngọt đấy!

Ôi! Lại tên quái đản nào nữa đây, cổ tôi có gì mà mấy người thích liếm thế? Tôi cố gắng né người đó

- Thật sao? Ta cũng muốn nếm thử!

Một cậu bé? Trông có vẻ đáng yêu, trong tu viện của tôi cũng có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu nhưng người này thì rất khác biệt, tôi thật muốn véo má cậu ta vài cái!
RẦM! Một âm thanh khá là khó chịu vang lên từ chỗ cầu thang, tôi ngước nhìn lên, một hậu quả do việc kìm nén cảm xúc quá lâu ư? Chàng trai tóc bạc đấy có lẽ phải chi một khoản tiền để sửa chữa bức tường nứt - tác phẩm từ cú đấm của anh ta

- Subaru, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi hả?!

Anh chàng với biệt danh - Bốn mắt gắt giọng,  khiển trách
- Các ngươi ồn ào quá đấy! Nhất là cô!

Ủa? Tôi đã làm gì sai? Nãy giờ chưa được mở miệng nói câu nào, vậy mà anh - người ồn ào nhất lại chỉ thẳng vào mặt tôi và bảo tôi ồn!? Nhưng... Nhân phẩm của một tu nữ không cho phép tôi mắng anh!

_____

(Ở một thế giới khác)

- Ê thằng cha tóc bạc, tôi còn chưa được mở miệng nói câu nào mà mấy người cứ dí vào hỏi! Lại còn nói tôi ồn sò là sao hả?! Anh mới là người ồn sò nhất trong này ấy!!!!

______

Tôi kính cẩn nghiêng mình cúi người chào những "người bình thường" đang nhìn mình, mỉm cười giới thiệu.

- Tôi là Yui Komori, tôi không biết lí do tại sao lại bị đưa đến nơi này, nhưng có lẽ tôi sẽ bị đuổi khỏi đây sớm thôi.

Tôi từng được nhận nuôi, nhưng bất kì ai đưa tôi về nhà đều gặp xui xẻo hoặc do khả năng "trời phú" của tôi làm họ hoảng sợ, tôi luôn bị đưa về tu viện, mọi người ở đó càng xa lánh tôi.

- Shu ngươi biết gì về việc này?

Anh chàng "Bốn mắt" quay sang nhìn người đang nằm trên ghế sofa đối diện, ban đầu tôi làm gì thấy hắn?

- Ông già có nói sắp có vị hôn thê mới. Có lẽ là cô ta....

- Chà! Việc này thú vị rồi đây!~

- Ổng còn bảo không được giết cô ta...

- Mồ... Chán thật!

Khoan, chém giết gì ở đây? Nếu như tôi nhớ không lầm người đàn ông hôm qua có nói gì về việc hôn thê gì đó, rồi đưa cho các sơ trong tu viện rất nhiều tiền. Không phải là tôi tò mò chỉ là tình cờ đi ngang qua chỗ họ nói chuyện thôi...

- Xin tự giới thiệu... Tôi là Reiji Sakamaki con thứ của gia tộc Sakamaki
Kia là Shu Sakamami, con thứ. Người tóc đỏ đè cô lúc này là Ayato Sakamaki - tam thiếu, người đội nón là Laito Sakamaki - tứ thiếu, kế đó người đang ôm gấu bông là Kanato Sakamaki - ngũ thiếu. Và cuối cùng là Subaru Sakamaki  con út.

- Reiji - san... Tôi có thể hỏi anh một câu không?

- Cô cứ việc hỏi.

- Ừm... Các anh không phải là con người, đúng chứ?

- Chichinashi, con người cô cũng khôn ngoan đấy!

- Chúng tôi là ma cà rồng

Tôi cảm thấy một chút may mắn, tuy là ở chung với những tên ma cà rồng chuyên hút máu, nhưng có lẽ họ sẽ không đưa tôi trở về tu viện lạnh lẽo ấy!

- Ừm... Mà phòng tôi ở đâu vậy?

- Tầng 3 căn phòng có cửa trắng cuối dảy hành lang.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn, Reiji - san

Tôi khẽ cúi người, mỉm cười cảm ơn, sau đó cầm vali tiến lên lầu, leo lên tầng 3 là một việc không khó khăn nếu không có cái vali chứa đồ này.

End P.O.V

______

Cô nhóc nhỏ đó rời đi khiến mỗi người chúng tôi mang một ý nghĩ riêng... Nhưng chúng tôi đều muốn cô nàng ấy là của riêng mình...

______

- End chap

28/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro