Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Nhà sakamaki
Cô cậu chỉ đã về rồi_ qg
Ừm_mn
Con bé đang làm gì vậy_ Yui
Dạ thưa cô chủ con bes đang ngủ_qg
Để ta lên xem_yui
Vâng mời cô_qg
Các anh ơi_aoi
Gì.._các anh lạnh lùng đáp
Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta đấy_ả náp vào ng shuu
Thì sao_các anh ko quan tâm bước đi
Ai muốn làm trước zậy em chuẩn bị hihihi_ả cười mỉm rất gian xảo
Đell thèm.._mn đi phắc
Ơ! Các anh đi đâu vậy_ả ráng níu kéo nhưng bất thành
Hahaha_naru cười
Cô cười gì_ả
Cô đừng mơ mà chiếm đoạt đc lòng của các anh_ cô
Ý cô là sao_ả
Trong lòng các anh ấy chỉ có mik YUI mà thôi cô ko có cửa_ cô nhấn mạnh chữ yui
À rế! Vậy à, thế cô cũng ko có cửa rồi_ả cười trêu
Đúng thế! Ban đầu tôi cx ghen tị thật nhưng tôi nghĩ....._cô ngập ngừng im lặng
Tùy vào cô nhưng tôi thì khác tôi sẽ khiến mẹ con chúng nó đau đớn tột cùng hahahah_ả cười lớn
Đc thôi! Tôi sẽ là ng ngăn chặn những việc lm của cô_cô nhếch mếch
Okie!_ả
--------------Hôm sau
Sáng rồi! Xuống dưới vườn chơi thôi
Con đi đâu thế, yuki của ta_???
Cô có quyền gì mà kêu tui của cô
A! Con chứ biết à ta aoi từ nay sẽ là mẹ của con đấy_ả nói
Cóc quan tâm
Cái con này_ả tức
Liu liu tức nhìu quá cô sẽ mau già đấy
A! Quên mất ko đc mìn phải hiền_ả thay đổi 360•
Ahaha! Dù cô có hiền hay dữ thì trong mắt con cô luôn luôn già và xấu xí hihihi
"Chát" một bàn tay to lớn tát vào mặt yuki khiến con bé ngã nhào xuống đất và.....nó không ngờ..ng tát đó là...
Shuu! Sao anh lại tát con bé thô bạo thế (sao ko tát chết nó lun đi) hả anh yeeu~_ả tỏ vẻ lo lắng cho yuki
Sao..sao papa lại....lại tát con_con bé đang sốc nằm dưới sàn ôm mặt
Còn hỏi à! Sao mày lại nói nghe vậy với mẹ vậy hả?_anh quát
Thôi..đi anh con bé nó vậy mà kệ đi (giết nó lun đê)_ả giở giọng nhão nhoét nhìn anh
Mày.....mẹ...sao papa lại nó con là mày papa bị bịnh hả?_con bé ngây ngô hỏi
Mệt mỏi với mày quá_shuu
Vâng! Con xin lỗi con lên phòng đây_ con bé mặt buồn bã lên phòng
Anh diễn hay lắm đấy_ả áp vào ng anh
Im đi! Ko vì bí mật đó tôi đã giết cô rồi_anh hất ả ra
Ôi cha! Vậy à coslex em sai nhỉ_ả nhếch mép
Hừ!_anh bỏ đi
Anh ko nên nặng lời với con bé chứ_ reji bước ra
Đàn chịu thôi chắc h con bé ghét anh lắm nhỉ hazzzz_ anh thở dài vẫn thờ ơ bước đi
------------------Hết
Xin lỗi vì mik ra chap hơi trễ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro