Episode 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi đã thêm các chi tiết vào phần cuối truyện, mọi người cùng đọc nha ]

Shino tức giận lôi xềnh xệch chiếc vali trên đường, khuôn mặt vô cùng tức giận. Cô dừng lại trước một căn biệt thự lớn, tăm tối giữa đất trời hoang vu. Khẽ ẩn chiếc cổng lớn, cô lẩm bẩm:

- Nếu không phải ông là chú của tui thì còn lâu tôi mới đến đây!

Bước qua cánh cổng, cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Một khuôn viên rộng lớn, không một bóng người. Trời đã nhá nhem tối, cô chậm rãi kéo chiếc vali tiến đến cửa nhà.

- Sao không ai mở cửa? Không ai biết tui đến đây à???

Shino đưa tay lên gõ từng nhịp nhẹ vào cánh cửa nhưng cái giọng của chủ nhân chúng thì khác hoàn toàn với hành động:

- Mở cửa!! Các người không biết hôm nay có khách quý đến à?

Đáp lại nàng ta, vẫn chỉ là cái sự tĩnh lặng vốn có của nó. Cô tức giận, vung chân lên định đá vào cánh của nhưng nó lại tự bật mở làm nàng ta mất đà ngã vào bên trong.

- Aigu...cái nhà này làm sao vậy nè?

Cô nặng nhọc đứng dậy, lôi chiếc vali theo. Từng bước chân của cô vang lên trong ngôi nhà yên tĩnh, hình như cái chân của nàng có vấn đề. Shino cúi xuống, máu - chân cô chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, ấm áp mà thơm ngát này. Cô khụy gối xuống, lục tìm trong vali của mình chiếc khăn tay.

- Này cô bé, em từ đâu mà đi lạc vào đây sao? 

 Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở phấn khích của ai đó, cùng lúc đó một thứ gì đó lạnh ngắt nhẹ nhàng vén chiếc váy màu lam của cô lên, Shino giật mình quay lại đằng sau. Trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai, anh ta đội một chiếc mũ màu đen, đôi mắt xanh huyền bí cuốn hút. Nụ cười của hắn trông thật damdang [ tui dùng từ nói tránh ]. Cô đứng dậy, chỉ tay vào mặt ổng.

- Anh bao nhiêu tuổi mà kêu tui là cô bé? Trông ngoại hình cũng được mà anh là kiểu người gì vậy? Tên biến thái?

Hắn chỉ khẽ cười, tiến từng bước một đến bên Shino. Cô cũng dần lùi về phía sau, nhưng bất kì con đường nào cũng có điểm dừng, cô dựa vào bức tường, run rẩy. Tất cả nhưng điều cô đang nghĩ bây giờ là thoát khỏi tên biến thái này.

- Anh mà không tránh ra là tôi la lên đó! 

- Tiếp tục tỏa ra mùi hương đó đi cô bé! Em làm anh hưng phấn đó... - Hắn liếm nhẹ vào má của nàng của Shino khiến cô đỏ mặt mà hét lên:

- Biến thái, biến thái!!!! Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy  chứ?!!!

Tiếng hét kinh thiên động địa của cô khiến cho mấy con chim xung quanh biệt thự bay mất tích hết. Đến cả người phía sau cô còn lùi xa 10m cơ mà!!

Mà quay trở lại với anh thanh niên tóc đỏ mũ phớt đã. Sau khi được thưởng thức bản tạp nham mùa hạ thì anh vô cùng sốc, quả này thì đến thủng mạc nhĩ mất thôi.

- Cô bé, em im lặng chút đi!!! - Raito vội vàng bịt miệng Shino lại, siết chặt người cô vào lòng mình. Tiếng ổng vừa dứt thì một âm lạnh lạnh ngắt pha chút sát khi vang lên đều đều.

- Raito, ai đây!? Và muốn làm những chuyện vớ vẩn thì vào phòng riêng mà làm. Đại sảnh là nơi đón tiếp khách, không phải nơi diễn ra những trò vớ vẩn của cậu! - Ánh mắt màu tím liếc nhìn về phía Ren khiến cô sởn cả da gà, da ốc, da....

Nàng ta hiểu được tình huống hiện tại, vội gập người xuống cúi chào anh chàng trước mặt.

- Xin lỗi, tôi là Shino Natsume và tôi được biết là từ bây giờ sẽ được sống ở đây ạ!

- Chậc, giống Bitch-chan sao!? - Raito lên tiếng quay lại nhìn Shiho phá tan đi sự gượng gạo kèm sát khí của ai đó (Anh Reiji chứ ai!!!)

- Bitch-chan? Ý anh là Komori Yui? - Cô trợn mắt lên, miệng nói như người vô thức.

Không có tiếng trả lời, cô cũng đành cúi đầu xuống kéo vali tính bước đi thì bất chợt:

- Chị!!! Chị làm gì ở đây? - Một thanh giọng nhẹ nhàng, ấm áp vang lên. Cô hướng mắt lên phía cầu thang, nơi phát ra tiếng nói ấy.

- Yui!!!

Shino vui mừng hét to lên một tiếng, đôi chân bước đi nhanh chóng tiến về phía Yui. Bất chợt, khuôn mặt cute xinh xắn của chị Shino đập "bốp" một cái xuống sàn nhà yêu dấu. Bỗng, một bàn tay to lớn đỡ Shino lên, cô nằm gọn trong lòng một người con trai tóc đỏ. Cách ăn mặc của tên này có vẻ kì cục, áo sơ mi phanh đến tận 4, 5 cúc áo, chiếc cà vạt thì buộc ở cổ, quần thì sắn một ống cao một ống thả.

- Này, tay anh đang đặt ở đâu vậy hả?! Bỏ tôi xuống!!!! - Shino giãy giụa, vung tay loạn xạ gào hét ầm ĩ lên.

- Được rồi!!! - Anh chàng thả tay ra khiến cho Shino ngã cái "bịch" xuống đất, Yui vỗi vàng chạy đến đỡ Shino đứng dậy. Chết tiệt!! Đừng tưởng tôi hiền mà lấn tới nhé.

Shino bực bội gạt tay Yui ra, cô chống hai tay xuống đất rồi từ từ đứng dậy. Cô tiến lại gần Reiji, anh chàng đứng khoanh tay khuôn mặt hằm hằm như muốn giết người, lay nhẹ một cái vào người ảnh cô dịu giọng hói nhưng có vẻ khuôn mặt giắc đầy hắc tuyến của cô thì trái ngược hoàn toàn với lời nói thì phải.

- Anh làm ơn cho tôi biết có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây được không?

Reiji đẩy nhẹ gọng kính lên tiến lại gần chiếc sopha rồi ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau khiến cho anh chàng trông thật sắc sảo. 

- Cô đến đây theo lệnh của ai?

Mắt Shino bỗng tối sầm lại, cô mà phải nghe theo lệnh của ai chứ. Nhưng thôi mặc kệ, vứt bỏ hình tượng Shino Natsume nạnh nùng qua một bên đi, cô sà đến gần Reiji nhưng bị chàng ta từ chối phũ phàng đạp qua một bên, cô đau điếng cả người. Đưa tay lên xoa cục u trên đầu rồi lại sà vào người Reiji (part 2), cô ôm lấy cánh tay của Reiji vào người rồi giở giọng nũng nịu.

- Anh biết cha của Yui rồi đúng không? Hôm qua ông ta bảo tôi chuyển đến đây theo lời của ngài Karlheinz, ông ta bảo vào đây thì mấy người sẽ trả nợ cho ba mẹ tôi.

Raito từ đâu đi tới anh chàng cầm lấy tay Shino kéo ra khỏi chỗ của Reiji rồi bế xốc cô lên, siết chặt cô vào lòng mình rồi thì thầm vào tai cô.  

- Cô gái, em không nên làm thế! Reiji sẽ giận đấy.

Shino ngu người nhìn về phía Reiji, hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, đôi mắt vẫn mang vẻ lạnh lùng và cao ngạo, nhìn thẳng vào mắt anh ta cô chỉ cảm thấy một hố đen sâu hun hút không một chút cảm xúc. Cô không tài nào hiểu nổi tâm tư và suy nghĩ của tên này nữa, thật mệt quá mà!

Không một ai lên tiếng, bầu không khí bất chợt hạ xuống chỉ còn lại tiếng hơi thở nhẹ nhàng pha chút phấn khích của những con người trong căn phòng lạnh giá. "Cạch", một tiếng động vang vọng lên từ chiếc cửa sảnh Shino đảo mắt nhìn theo con người đứng đó.

Anh ta có một mái tóc màu cam sẫm, đôi mắt màu xanh dương nhắm hờ khiến anh càng tăng thêm vẻ cô đơn lạnh lẽo. Anh ta đeo một chiếc tai nghe màu đen, chiếc dây dài ngoằng được kẹp gọn lên chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác đồng phục chỉ phủ gọn trên vai. Tiến lại gần chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, thả người phịch xuống chiếc giường dôi mắt nhắm chặt lại như người đang ngủ, anh ta bỗng mở miệng.

- Nhà Mukami sắp chuyển đến đây, cô ta đến với tư cách là hôn thê của nhà Mukami và của Kino Sakamaki.

Nghe được câu nói này, Shino sững người cô nhảy vọt ra khỏi vòng tay của Raito. 

- C-Cái gì?? Hôn thế á, tôi chưa nghe vụ này bao giờ cả!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro