Đột nhiên 1 giọng nói vang lên :
Tôi đưa em ấy tới đó !
Giọng nói hơi trầm hình như là của đàn ông. Yui bình tĩnh trả lời .
Yui : đầu trái chanh là ng đưa em ấy tới hả ?
Rei : tui ko phải là đầu trái chanh * phồng má *
Diana : Fu,Fu hồi nãy có ng nào hăm dọa với tôi là sẽ đập đầu tự tử nếu ko cho đi theo
Rei : * đỏ mặt * thì..... Thì.... Thì sao ?
Diana : ng thik chủ nhân à ?
Rei : hồi nào chứ ? * mặt trái cà *
Diana : hình như là chủ nhân đang để ý tới ai thì phải
Rei : đâu, thằng nào !
Diana : ko phải là thằng
Rei : thì là gì ?
Diana : con chó
Rei : mặt đơ
Diana : tôi đâu có nói là con ng, chủ nhân đang nhìn con chó mà
Rei : cô dám chơi tôi
Yui : way, way nãy giờ hai ng cho tôi ăn bơ ngập mặt luôn đó
Yui : về thôi để tôi đi kêu 2 ng kia
Diana : vâng, chủ nhân
Rei : khoan đã cô định thực hiện kế hoạch đó hả ? Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại đi đó là quá khứ rồi nên buông bỏ đi !
Yui : xin lỗi, đã quá muộn rồi ko thể quay lại đâu
Diana : đó là ý muốn của chủ nhân cứ để cho ngài ấy thực hiện đi
Yui lặng lẽ bước đi trong khu vườn của nhà Sakamaki. Khuôn mặt cô như ko cảm xúc, lạnh lùng. Cô từ từ hồi tưởng lại quá khứ, cứ nhớ đến nó là cô ko kìm được nước mắt. Cô nói : mày ko được khóc ko phải mày đã hứa với ng đó rồi sao, phải mạnh mẽ lên !
Có tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần chỗ cô. Hình như nó ko phải của 1 ng mà là của 2 ng. Bỗng nhiên có tiếng nói cất lên .
* cậu cứ khóc đi ko cần phải kìm chế đâu ! *
Cô ngước mặt lên nhìn. Phải 2 ng đó chính là Naki và Hari
Yui nhào vào lòng 2 cô khóc nức nở như 1 đứa bé
Naki : đừng buồn, dù sau này ko ai bên cậu ko ai chấp nhận cậu thì vẫn còn bọn tớ mà
Hari : đúng vậy, bọn tớ sẽ luôn bên cậu và cậu vẫn còn bọn họ mà
Yui : cảm ơn các cậu * khóc *
Các cô rời đi trong đêm mà ko để ai bik . Trên chiếc xe màu đen, cô lặng lẽ nhìn ánh trăng trên trời.
Naki : trăng hôm nay giống với hôm đó nhỉ ?
Yui : ừm
Hari : * cười * mặt trăng hôm nay xanh thật nhỉ !
Yui : hôm nay là hiện tượng mặt trăng xanh mà
Yui : mik sẽ ko để bà ta điều khiển mik nữa đâu
Naki : suy ra vụ của mẹ cậu và Yukina đều là do bà ta đứng đằng sau giật dây à
Yui : ừm
Hari : bà già chết tiệt, tại bả mà chúng ta mới bị như ng hôm nay
Yui : tui sẽ ko để bả sống yên ổn đâu đã đụng tới ng thân của Yui này thì bả sẽ được nếm mùi vị của việc sống ko ổn mà chết cũng ko yên. Nợ máu thì trả bằng máu
Naki : lâu rồi ko dùng tới súng tớ cũng ngứa tay lắm rồi
Hari : tớ cũng vậy, cây kiếm này của tớ đã lâu rồi ko được uống máu
Yui búng tay 1 cái thì Sebas xuất hiện
Sebas : chủ nhân có gì ko ạ
Yui : lấy cho ta 1 bộ Chain Whip, 1 bộ
Vine Whip, khẩu ATI Rifle GSG , khẩu Secret Agent Tactical và 3 khẩu súng ngắn
Naki : cậu nói gì Vine Whip, vậy là cậu mua bộ đó cho mik rùi à
Hari : ATI Rifle SGS ư , cây súng đó mà bắn tầm xa thì hết xảy
Yui : đi thôi tới lúc đi săn vào đêm rồi
Naki+Hari : Yay !!!
Hari : sao mik cứ có cảm giác là quên cái gì ấy nhỉ
Trong lúc đó ....
Rei : rốt cuộc là mấy ng đi đâu rồi
Nạn nhân bị bỏ rơi chính là anh Rei nhà ta
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro