Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uầy... xin lỗi mọi người vì lâu rồi chưa ra chap. Có nhiều truyện quá nên hơi bận ấy mà... đã vậy còn đi học thêm nữa á :v

______________________________________________________________

Và tiếng nói đó là của người con trai mang tên Raito.

Mặt Yui bỗng trắng bệch, thầm nhủ trong lòng : Không phải định hút máu mình đấy chứ.

" Nghĩ gì mà nhập tâm thế?" - Mặt Raito hiện rõ vẻ mỉa mai khi thấy Yui không chú ý tới mình.

Yui giật bắn người, cả cơ thể run bần bật lộ rõ vẻ sợ hãi, Raito thấy vậy chỉ nhếch môi.

" Yên tâm. Tôi không ăn thịt em đâu."

Yui há hốc mồm. Gì chứ? Anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao? Mặc dù nội dung có khác chút chút.

Bỗng nhiên Yui có cảm giác eo mình nặng bất thường. Cô cúi xuống, đập vào mặt cô là một cánh tay đang quàng qua eo cô. Yui bỗng nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Cô nhìn qua bên thấy Ayato và.... anh ta cũng đang nhìn cô. Yui yếu ớt lên tiếng.

" Cậu... cậu có thể bỏ tay ra không? "

Ayato cảm thấy không hài lòng với thái độ của Yui, anh nâng cằm cô lên, khuôn mặt dần dần áp sát vào mặt cô. Cả hai người chỉ còn cách nhau khoảng 1 cm mà thôi. Với khoảng cách ngăn như vậy, chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ khiến hai người hôn nhau. Yui sợ hãi nhắm chặt đôi mắt màu hồng lại. Ayato gằn giọng.

" Mở mắt ra."

Cảm thấy sát khí đang lớn dần lên, Yui ngoan ngoãn mở đôi mắt ra. Ayato nhìn thẳng vào mắt cô như xuyên thẳng vào bên trong. Ayato lạnh lùng nói tiếp.

" Lần sau, tôi có làm gì thì đừng có mà tỏ thái độ. Tôi sẽ rất khó chịu đấy."

Yui gật đầu, cắn chặt môi, đôi môi càng ngày mất đi huyết sắc, dần dần có chút ít máu rỉ ra từ cánh môi dưới. Xót lắm nhưng cô vẫn nhịn đau. Raito ở phía đối diện đang xem kịch hay cuối cùng cũng lên tiếng.

" Này, đừng bỏ quên sự có mặt của tôi chứ? "

Ayato nghe Raito nói vậy, chỉ đáp lại một câu mà không cảm xúc: Không quên!

Nói xong, Ayato bốc hơi, biến mất khỏi căn phòng như chưa từng xuất hiện. Điều này càng làm Yui sợ hãi hơn.

Nhìn rõ vẻ sợ hãi của cô, Raito chỉ nhún vai, bình thản mà nói.

" Đừng có ngạc nhiên. Chuyện bình thường thôi, sau này cô còn gặp nhiều."

Yui lại chìm vào trong suy tư, lát sau lại nhìn Raito mà hỏi.

" Nhưng mà các người bắt tôi làm gì chứ? Sao không phải người khác? "

Raito xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ chút rồi bình thẳn trả lời lại : Đơn giản thôi. Cô là con mồi của bọn ta.

Yui nghe vậy, lắp bắp hỏi tiếp: Con mồi? Các ..người định hút máu tôi?

Raito chỉ cười đểu: Thông minh đấy.

Tiếp theo, Raito bò lại gần Yui, liếm môi thèm khát.

Yui hoảng hốt: Đừng... đừng... đừng lại gần tôi.

Nói rồi Yui nhắm mắt đưa cáy thánh giá ra trước mặt mà lẩm bẩm: Biến đi. Biến đi đừng lại gần tôi.

Lâu không có động tĩnh gì, cô hé mắt ra nhìn. Raito  chẳng làm gì cả. Nhìn cây thánh giá của Yui, Raito chỉ khinh thường nói.

" Ngây thơ thật. Con người các cô ai cũng tin ma cà rồng sợ mấy thứ này sao? Nào là sợ thánh giá rồi đồ bạc  và cả tỏi nữa. Mấy thứ này chẳng ăn thua đâu. Ma cà rồng chẳng sợ đâu nên đừng tin tưởng mấy thứ này quá. Hừ! Càng tin tưởng thì càng thất vọng thôi."

Yui trợn tròn mắt, đánh rơi cây thánh giá xuống giường. Raito chẳng nói thêm gì nữa, nhún vai, cười cợt đứng dậy chầm chậm bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại. Yui lo lắng.

" Làm thế nào để trở về đây. Tại sao mình bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối nay chứ? "

Tâm tư của cô đang rối loạn. Yui nhanh chóng bước vào phòng tắm. Cô cần thư giãn một chút.

Từng dòng nước lạnh xối xả vào nguời Yui. Cô thở dài thượt thượt. Cô đã đỡ sợ hơn rồi. Một lúc sau, Yui đóng vòi hoa sen lại, giật khăn tắm đang treo trên giá quấn xung quanh người.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô mở mặc quần áo lại. Bước chân tới mép giường, Yui ngồi phịch xuống. Mặc kệ tóc còn chưa khô, cô ngã người ra phía sau, đáp lên giường nhẹ nhàng. Cô mệt qúa rồi. Cô... muốn ngủ tiếp. Dần dần, ý thức mất dần, cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, từng ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi sáng cả người Yui.

_______________________________________________________

Hic... chap này hình như hơi nhảm. Em nó đang bí ý tưởng. Ai đó tốt bụng góp ý ý tưởng đuy :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro