Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ hơ, ta muốn Yui mạnh mẽ hơn chút chứ đừng có suốt ngày rụt rè như bản gốc -.-

----------------------------------------------------------------

Yui mặt trắng bệch, hô hấp có phần khó thở. Ấy nhưng ngay sau đó, cô giận tới mức tím mặt. Gì chứ ? Cậu ta cho rằng cậu ta là ai mà dám lên mặt với cô ? Cái tên Ayato chết tiệt, nếu không phải cậu là vampire, tôi đây thể sẽ cắn chết cậu. Yui thầm nhủ trong lòng.

Raito từ đâu hiện ra, nheo con mắt một cách đầy ý tứ. " Bitch - chan, em đang làm gì thế ? " Giọng nói thập phần trầm thấp, nghe ra sặc mùi vị mờ ám. " Lại là anh hả ? " Trong lòng đang bực tức, Yui không khách khí quay đầu lại trừng to mắt với ai kia. Có lẽ lá gan cô càng ngày càng to ra rồi.

" Vẻ mặt đó là có ý gì vậy Bitch - chan ? " 

Raito nhướn mày, tà mị nhìn Yui khiến cô một trận sởn gia ốc. Quay mặt né tránh ánh nhìn trần trụi như muốn xuyên thấu cô kia, Yui bĩu môi " Không có gì, anh nghĩ nhiều rồi. "

Đứng dậy. cô phủi phủi lại quần bị bẩn do cô ngồi bệt xuống đất, xong việc, cô nhanh chóng chạy đi.

" Thật là một cô gái không ngoan. Teddy, mày có thấy vậy không? " Một giọng nói phờ phạc, thiếu thức sống xuất hiện sau lưng Raito, người đó cũng nghiêng đầu nhìn bóng hình dần đi xa của Yui

Raito ngay lập tức quay lưng lại. Kanato ?

Người thiếu niên tóc tím, đôi mắt mông lung lúc nào cũng vô hồn hiện đã đứng trước mặt Raito, trong ngực còn ôm một chú gấu bông. Ánh mắt ấy vốn luôn tĩnh mặt như mặt hồ êm ả bỗng nhiên gợn lên chút sóng như có một viên đá nhỏ ném lên mặt nước.

" Hứng thú với cô ta ? " Một câu hỏi không đầu không đuổi phát ra từ miệng Kanato, hiển nhiên là hỏi Raito. " Bất quá cô ta có điểm gì đáng để chú ý ? " Hơi rũ đôi mi, người thiếu niên tóc tím lại lẩm bẩm trong miệng.

Raito hiêm khi thu lại vẻ mặt cợt nhả, xoay người. Trước khi biến mất, anh ta nói thật nhỏ, đủ để truyền vào tai Kanato.

" Không biết, vậy mới đặc biệt. Chứ nếu đã biết, sẽ không còn hứng thú để khám phá. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro