Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan trường,cô đợi bọn họ dọn đồ rồi đi về. Vừa lên xe mọi người nhìn cô chằm chằm. Điều này làm cô cảm thấy khó chịu.
- Các anh nhìn cái gì vậy? Tin tôi chọc mù mắt các anh không?_Cô ngồi xuống nhăn mặt nói
-Yui Komori có lẽ cô đã hiểu lầm chúng tôi gì rồi?_Reiji vừa đẩy kính mắt vừa nói
-Hiểu lầm gì mới được?_cô khó chịu hỏi.
-Hôn thê gì đó...là cô nghĩ nhiều rồi, sự thực cô là vật tế của chúng tôi.Cô không có quyền làm càn, nến bớt tỏ vẻ đi_Reiji nghiêm khắc nói
-Tỏ vẻ? Ý là muốn tôi ướn ẹo đòi các anh hút máu à? Ngu như anh mới làm vậy 😏😏_Cô nhếch mép
-Tsk,tôi không nói nhiều, nghe hay không là tùy cô_Anh nói
Rồi mọi thứ lại im lặng tiếp. Ayato mọi hôm nói chuyện ra rả ra rả hôm nay lại ngồi cắm mặt nhìn Yui. Raito chỉ biết ngồi nhìn. Kanato khỏi nói, bận tự kỷ với bé teddy.Sau khi học về cô đi lên phòng. Vừa cởi áo ngoài ra thì Ayato xuất hiện bất thình lình
-Anh vào đây làm gì?_cô có vẻ đề phòng
-Bổn thiếu gia đi đâu là việc của cô à?_anh ép sát cô vào tường
-...
Anh cắn vào cổ cô cái "Phập" một cách mạnh mẽ, như muốn tra tấn cô..., mặt cô hơi nhăn lại. Tuy là vampire nhưng cô cũng là con gái. Nhói quá...Cô hơi khụy chân xuống. Từng giọt máu nóng hổi của cô chảy vào huyết quản Ayato. Nó ngon, nó quyến rũ anh. Quả là dòng máu thượng hạng làm anh không dứt ra được. Anh hút gần như cạn cả máu cô...nhưng vampire mà cô sẽ sớm hồi phục thôi.
-Dừng lại Ayato, không thể để Bitch-chan như vậy được_Raito từ đâu xuất hiện can ngăn
-Ta làm gì là việc của ta, không cần cậu quản_Nhấc mồm ra cậu nói
-Cô ấy mệt rồi..._Raito lại gần
Ayato lúc này mới nhìn xuống Yui, toàn thân cô rã rời, đã ngất đi từ bao giờ. Khẽ tạch miệng, anh để cô lên giường rồi biến mất.
-Em đúng là 1 cô gái kỳ lạ, Yui Komori_Raito nói rồi biến mất theo Ayato
〰️〰️〰️〰️〰️NEXT DAY〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Cô thức giấc vào lúc 6h sáng, hơi đau nơi cổ liền chạm nhẹ vào.A...Ayato đã hút máu cô mà...
Cô đứng dậy đi tắm nghĩ về chuyện gì đó...rất lâu sau, cô mới bước ra khỏi buồng tắm. Cô khẽ mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc đầm dài vào. Nhìn thật tao nhã...mà cũng thật mong manh~Xuống dưới nhà, không có ai...cô lặng lẽ bước vào bếp, Reiji đang nấu ăn...
-Chào buổi sáng, Reiji-san. Anh cần giúp gì không?_Cô đứng cạnh hỏi
-Không cần, tôi ổn_Anh khẽ liếc mắt nhìn cô
-Vậy cho tôi biết thời gian bắt đầu bữa sáng?_Cô quay lưng đi hỏi
-7h30_Reiji trả lời
Rồi cô lặng lẽ bước ra vườn. Yaya...cái biệt thự thật to mà...Cô đi tới một vườn hoa hồng trắng xinh đẹp...xa xa...1 tòa tháp...
-Chả hiểu sao...nhìn như vậy...lại nhớ tới chị ta..._cô thầm nghĩ
-Cô đang làm gì ở đây?_1 giọng nam trầm gắt gỏng vang lên
Cô quay người lại, Subaru...ra là cậu ta. Hù chết cô rồi...cơ mà, cô ấn tượng với Subaru lắm nhé. Mái tóc bạc của cậu ta...thật đẹp. Đôi mắt đỏ ấy...lôi cuốn cô đến lạ thường. Cô nhìn cậu chằm chằm làm cậu khó chịu.
-Này...cô nhìn cái gì vậy hả?_cậu đẩy vai cô
-Xin lỗi, chào buổi sáng Subaru-san_cô cười
-Cô làm gì ở đây?_Subaru hỏi
-Lạc chăng?_cô nghiêng đầu nói
- cô...không được phép bước tới nơi này. Về phòng của cô đi_cậu cáu gắt
-Cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi_cô nghiêm nghị nói
-Cô chỉ là con mồi mà cũng biết hống hách sao?_cậu bắt chặt cổ tay cô lại
-Ờ, quyền của tôi_cô vẫn giữ nét mặt lạnh nhìn Subaru
-Rốt cuộc cô cần gì ở một con người dơ bẩn như ta chứ?_Cậu siết chặt tay
-Bộ tôi có nói tôi cần gì à -.-..._Yui hỏi
-tsk_ cậu không nói nữa mà cắn "Phập" vào cổ cô
Tình trạng y hệt Ayato. Nhưng cậu biết điểm dừng của mình ở đâu. Cô ta là hôn thê đầu tiên mang dòng máu hiếm như vậy. Quả thật làm anh em cậu bất ngờ.
Lý so tại sao cô ta tới đây thì rõ rồi...máu của cô ta...có khả năng...là NÓ...
❌✖The End❌✖
Au viết theo cảm hứng
Mọi người góp ý từ từ
-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro