ooc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một bí mật mà dù bạn có đào sâu vào lòng đất chốn devildom sẽ không bao giờ biết.

một bí mật mà nếu bị tung ra thì mọi người đều sẽ phải bất ngờ mà há hốc mồm, vì chẳng ai ngờ trước được. và bí mật đó kín đáo đến nỗi mà đến cả người trong cuộc cũng chẳng hay, vì lẽ, kẻ còn lại đang nắm giữ điều đó ắt đã khắc nó vào trong trái tim mình, đục khoét, che giấu, không muốn ai nhìn thấy sự xấu xí thầm kín ấy.

đến đây, bạn đã tò mò về điều đó chưa?

vậy hãy để bầu trời thầm lặng trên kia gợi ý, để từng giây từng phút một đang trôi qua trên mặt đồng hồ dẫn dắt bạn đến cánh cửa của sự bí ẩn, và rồi...

bạn thấy được cận cảnh chính cánh tay phải đắc lực của vị hoàng tử quỷ trẻ, lucifer, sa vào tình yêu với chính vị chúa tể tương lai đáng kính của chàng.

bạn đang nghe không nhầm đâu. chàng sao mai- thiên thần từng ban thứ ánh sáng thuần khiết đến cho cả nhân thế nay đã bị trừng phạc đến mục rữa lucifer yêu lấy gã quỷ vương tương lai của chốn devildom diavolo bằng cả trái tim, cả mạng sống của mình mà không hề ai hay biết, kể cả người kia. không phải là vì anh giấu kín tình yêu này quá sâu trong lòng anh, mà là vì anh không hề muốn nhận lấy lại tình yêu từ gã, hay nói đúng hơn:

anh yêu gã, nhưng lại sẵn sàng van xin gã đừng yêu anh lại.

có thể sự tự cao, cái tôi tạo nên bản chất trong anh gào thét, bảo lucifer không được làm như vậy. nhưng vốn, anh đã cảm thấy mình không xứng đáng với người kia một chút nào. gã, là ánh sáng rực rỡ nhất, là kẻ uy quyền, đứng trên cao của 9 tầng địa ngục. trong khi đó, anh chỉ là một đại thiên thần, à không, cựu đại thiên thần- kẻ tội nghiệp, lạc lối bị chính người cha mà mình yêu thương quay lưng, mặc cho mình gào thét đến chết dần chết mòn ở dưới chốn khỉ ho cò gáy. không những vậy, trong trận chiến đó, anh còn làm vụt mất đi người em gái duy nhất mà anh thương yêu, lilith. lucifer đã chẳng thể làm được gì để cứu lấy nàng. cánh bị tước lấy, sức mạnh cũng chẳng còn, chỉ có thể van xin, bán đi sự phục vụ trung thành của mình để diavolo rũ lòng thương mà đáp lại nguyện vọng yếu ớt của anh. nếu chuyện dừng ở đó, thì giờ lucifer đã không tự dằn vặt mình rồi.

anh thật ngu ngốc, khốn khổ khi đã tự sa lầy vào tình yêu với chính vị cứu tinh ngày xưa mình.

lucifer nhận ra điều đó trong một đêm nọ, khi anh làm việc quá sức đến ngủ gà ngủ gật trên đống văn bản cần được xem qua, thì từ đâu ra, vị hoàng tử địa ngục xuất hiện ở trước cửa văn phòng anh. dây thần kinh của anh vì làm việc suốt 24 giờ liền, nay đã uể oải, buồn không thèm để ý lấy gã kia một ít, chỉ chào gã cho qua rồi tiếp tục với công việc. diavolo lại là một con quỷ cứng đầu, nhận thấy ý muốn đuổi mình đi từ kẻ kia nhưng vẫn muốn ở lại. có lẽ, vì gã thương xót lấy chàng thiên thần sa ngã tội nghiệp, người vùi mặt vào công việc để trốn tránh mọi thứ, trốn tránh lỗi lầm mà tự anh đổ hết cho bản thân mình. và cũng vì thế, gã đã đến bên anh, thì thầm vào tai anh thứ quái quỉ gì đấy, để rồi khiến cơ thể anh ngừng hoạt động mà ngã vào bờ ngực săn chắc của kẻ kia. và khi anh lấy lại được ý thức, lucifer thấy mình đang nằm trong lòng vị hoàng tử- nay đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành dài ở trong phòng làm việc của mình. anh thở dài, phần vì không muốn làm kẻ kia dậy, phần cũng vì mệt chết đi được, bèn nằm yên đó, cảm nhận lấy từng hơi thở một từ gã đang say ngủ ở cạnh mình. nằm trong hơi ấm của diavolo, má anh bỗng nóng lên. là do não anh đang đánh lừa chính anh, hay lucifer thật sự thấy...vị hoàng tử quỷ kia điển trai vậy? anh khẽ rúc đầu vào hõm cổ gã, cảm nhận thấy cơ thể lạnh lẽo của mình dần được sưởi ấm bởi kẻ kia.

ở bên diavolo, lucifer luôn cảm thấy yên bình, và cảm giác này khác hẳn hoàn toàn những lúc ở cạnh các em của mình.

người ta gọi nó là yêu nhỉ. anh đoán vậy.

lucifer nghĩ đến đây, khẽ cười. yêu? chẳng phải là thứ cảm xúc nhất thời ngu ngốc mà loài người đặt lấy cho nó một cái tên dễ nghe, nhằm che giấu đi bản chất đen tối có trong nó. rằng khi yêu, mình có thể bị tổn thương?

và lucifer cũng vậy.

anh sợ khi yêu diavolo. sợ khi sánh bên gã, anh sẽ trở thành con thú bông xấu xí, làm ô uế danh dự của vị hoàng tử. đôi lúc, tình yêu của anh chạm quá ngưỡng chịu đựng, làm chàng sao mai chỉ muốn đứng phắt dậy, ôm lấy cổ gã kia mà nói ra hết những lời làm mình bận lòng. nhưng khi đứng lên, chân anh lại bỗng tê liệt, cứng đờ, như thể mọi dũng cảm của anh trong phút chốc tan biến hết.và khi ấy, ý nghĩ đó lại xuất hiện trong tâm trí lucifer.

ngươi sẽ không bao giờ xứng đáng với ngài ấy. ngươi đã làm cha ngươi thất vọng một lần rồi, và điều đó không sớm cũng muộn sẽ lặp lại với ngài diavolo mà thôi. nên hãy từ bỏ đi.

có lúc, suy nghĩ ấy lấn át lấy sự minh mẫn của chính anh, khiến sự tức giận trong anh bỗng dưng dâng trào lên, và rồi lucifer không thể kiểm soát được chính bản thân mình mà đấm thẳng vào chiếc gương soi cỡ lớn được để ở trong phòng mình. từng vỡ kính nứt ra, kèm theo là hình phản chiếu của anh và vài vết máu đọng lại. may thay lúc đó, mammon có đi ngang qua phòng anh, nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong liền hoảng loạn mà mở cửa vào xem tình hình. thấy anh cả của mình đang ngồi trên giường, đối diện với cái gương vỡ vụn, cậu em trai không tài nào giấu nổi sự tò mò. nhưng trước tiên, cậu cần xem vết thương của anh trai của mình trước. mammon đi tìm hộp cứu thương khẩn cấp, rồi lấy băng và thuốc ra khử trùng cho anh. lucifer dường như tỉnh táo lại khỏi cơn hoảng loạn ngắn, vừa thấy cậu em trai ngồi bên cạnh hỏi han.

- anh trai ổn không đó?

-...

anh thở dài

- anh ổn.

lucifer nhìn vào vết băng bó trên tay mình.

- cảm ơn cậu.

mammon vẫn sốt sắng nhìn anh. nếu hỏi cậu vào lúc đó, chắc chắn cậu sẽ nói rằng cậu chưa từng thấy lucifer như thế này kể từ ngày hôm đó.

- anh chắc là không có điều gì muốn tâm sự không?

anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi...

anh cảm thấy như muốn nói ra tất cả. chẳng để khoe khoang gì, chắc chỉ...cho nhẹ bẫng cái lòng một chút thôi.

- ...đã bao giờ cậu có lúc, cảm thấy muốn yêu một ai đó, muốn cạnh bên người bảo vệ người từng chút một, nhưng lại không muốn đón lại tình yêu của người không?

mammon khẽ nghiêng đầu vì câu hỏi khó hiểu của anh mình. lần đầu tiên trong đời, cậu nghe lucifer- vị anh cả đáng kính khó chịu của mình hỏi một câu như vậy. nhưng dù sao, anh vẫn là anh trai của cậu, và đồng thời nắm giữ lấy goldie đáng thương của mình. vậy nên, sau một lúc nghĩ ngợi tìm ra câu trả lời phù hợp, cậu liền luyên thuyên một hồi:

- có vài lần, em nghĩ vậy. haizz...anh không cần biết đó là ai đâu, chỉ là-

mammon khẽ gãi cổ.

-cô ấy đối xử với em tốt lắm. cổ luôn làm em vui, và cảm thấy nhẹ lòng khi ở cạnh bên nữa. mọi thứ dường như không là gì khi em đứng bên cổ. nhưng bù lại, em lại sợ làm tổn thương cô ấy...việc đàng hoàng em làm được thì ít, gây phiền phức cho cổ thì nhiều. nên em từng sợ họ yêu em lại lắm. nếu, cô ấy thấy thất vọng về em thì sao...

lucifer chăm chú nghe câu chuyện của cậu em trai mình. anh chưa bao giờ ngờ đến việc...sẽ thấy khía cạnh này từ mammon.

nhưng không phải anh cũng như vậy sao.

- ...nhưng rồi, em thấy rằng việc đó chẳng quan trọng mấy. khi anh yêu ai đó, và họ cũng có tình cảm tương tự giống anh, rồi hai người cùng đồng ý chia sẻ một mối quan hệ, vậy thì sợ gì nữa chứ? là họ đã chấp nhận bản thân anh rồi, là họ đã yêu lấy anh, anh đâu cần phải sợ hãi để thể hiện chính mình nữa đâu đúng không?

người anh cả lặng thinh, nhìn vào một góc. đầu anh bây giờ chứa đựng hàng vạn suy nghĩ rối ren, làm anh bận rộn để lựa chọn một quyết định đúng đắn. cậu quỷ tóc bạc thấy anh mình đang chìm vào suy tư như vậy, cũng chẳng muốn làm phiền. hay nói cách khác là cậu không muốn bị trói lại và treo lơ lửng ở trên trần nhà. vì vậy cậu khẽ đứng dậy, nói lời tạm biệt rồi rời đi, để lại chàng sao mai và đống hỗn độn mà anh vừa tạo ra.

[...]

sau một hồi, lucifer mới rời khỏi giường. anh nhìn vào những mảnh vỡ vụn ở trên sàn nhà, dùng ma thuật để dọn chúng đi. đôi khi, anh cũng cho phép bản thân lười biếng một chút chứ nhỉ.

xong xuôi, lucifer đi ra bên ngoài, cảm nhận lấy từng cơn gió khẽ lướt qua tấm da trần của mình, cảm nhận bầu không khí trong lành sau khi nhốt và dằn vặt bản thân hàng tiếng đồng hồ trong căn phòng ngủ gò bó. liếc nhìn những vì sao đang đua nhau tỏa sáng trên trời đêm, lucifer khẽ trầm trồ. chúng luôn như vậy sao, rực rỡ, lấp lánh mặc dầu bị bao quanh bởi một màn đen dằng dẳng? anh chỉ ước, ước mình là một trong số chúng, là những tinh anh, những vì sao. để có vậy, có lẽ, tình yêu mà anh chôn vùi trong mình mới có thể được giải phóng, và anh, sẽ được hạnh phúc bên người anh thương thật sự...

nhưng ngày đó thật xa vời, và lucifer thấy những ánh sao đó dần tắt vụt đi.

.

"chàng sao mai lẻ loi, bị bỏ rơi một mình, sợ hãi khi ở cạnh ai đó. thật đáng thương và buồn thảm biết bao cho cuộc đời của chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro