Diamond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối đen như mực không có lấy một ngôi sao nào, chẳng thể nhìn thấy được những giọt mưa rơi ngoài kia nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được mưa đang rất to, tiếng gió rít lên từng đợt, từng đợt thi thoảng lại có những tia sét cắt ngang trời khiến người ta không khỏi giật mình

"Dạ thưa Đức Vua, Hoàng Hậu sắp sinh rồi" - Đức Vua nghe người hầu báo như vậy thì cũng nhanh chóng đi đến trước phòng Hoàng Hậu chờ đợi

Mưa rơi ngoài kia vẫn rả rích không ngớt, ầm... tiếng sét như phá tan bầu không khí im lặng lúc này kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Hoàng Hậu

"Chúc mừng Đức Vua là một Hoàng Tử"- nghe người hầu bẩm báo, ông không giấu nổi sự vui vẻ mà lộ rõ trên khuôn mặt lúc này

Bước đến bên Hoàng Hậu ôm trầm lấy bà mà trao cho những nụ hôn dịu dàng vào trán, mắt và môi, hỏi thăm người mình yêu xong thì tiến tới bên đứa con trai vừa mới chào đời

Đến bên cạnh chiếc nôi ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ còn đang nằm khóc trong nôi nước mắt của cậu khi chảy ra lại hoá thành những viên kim cương sáng lấp lánh, mặc dù ngạc nhiên nhưng không vì thế mà Đức Vua lại thấy đây như là một lời nguyền hay có ý định muốn sử dụng đứa con như một công cụ để làm bản thân trở nên giàu có hơn

Ôm đứa trẻ trong lòng mình mà dỗ dành, ông quyết định sẽ đặt tên cho cậu là Trương Gia Nguyên

Vị hoàng tử nhỏ được sống trong sự yêu thương, bao bọc của cả cha lẫn mẹ. Nhiều năm qua đi từ một cậu bé con ngày nào bây giờ đây đã lớn lên trở thành một chàng hoàng tử mười tám tuổi khôi ngô, tuấn tú.

Vào một buổi đi săn của hoàng tử, vì mải cưỡi ngựa đuổi theo chú hươu phía trước mà cậu đã bị lạc khỏi những hiệp sĩ của mình. Ở tít sâu trong rừng không tìm được lối ra Gia Nguyên cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đêm xuống mới tìm thấy được một hồ nước, bên kia hồ có thể thấy được một căn nhà nhỏ xinh ấm cúng. Vui mừng vì thấy có người sinh sống ở đây cậu vội phi ngựa đến trước căn nhà mà gõ cửa. Từ trong nhà một giọng nói lớn đến chói tai vọng ra ngoài

"Ai vậy ?"

"Tôi bị lạc đường, anh có thể cho tôi ở nhờ lại một đêm được không?"

Bên trong có tiếng bước chân đang bước đến gần, cánh cửa được mở ra. Chủ nhà là một anh thanh niên cao ráo, trắng trẻo trông rất ưa nhìn.

"Mời cậu vào!" Trương Gia Nguyên nghệ vậy cũng vui mừng mà tiến vào. Căn nhà nhỏ ấm cúng nội thất bên trong cũng không hề cầu kì chỉ có một bộ bàn ghế, một cái lò sưởi và vài đồ dùng cần thiết khác.

"Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ đêm nay, tiện giới thiệu tên tôi là Trương Gia Nguyên"

"Tên tôi là Lưu Chương, tại sao đêm muộn như này rồi cậu lại đi một mình trong rừng ?"

"Trong lúc đi săn tôi không may bị lạc đường, nhưng may mà gặp được anh không tôi đã trở thành mồi cho lũ sói hoang ngoài kia rồi"

"Vậy chắc giờ cậu cũng đói bụng lắm rồi, trong nhà tôi chỉ còn lại chút cháo vịt thôi mong là cậu sẽ không chê tay nghề nấu nướng của tôi" Nói rồi Lưu Chương đứng dậy đi đến phía cái bếp nhỏ, một lúc sau thấy anh quay lại khi trên tay là một tô cháo nóng hổi và một cốc nước ấm.

Đón lấy tô cháo vịt lúc này Gia Nguyên đã rất đói rồi, dù gì cậu cũng đã đi lạc cả buổi mà không có gì cho vào bụng. Ăn thìa cháo đầu tiên thực sự là nó rất ngon, không phải vì cậu đang đói nên ăn gì cũng cảm thấy nó ngon mà thực sự hương vị rất ổn rất vừa miệng.

"Cậu cảm thấy thế nào? Hợp khẩu vị chứ?" Thấy Gia Nguyên ăn ngon lành anh không kìm nổi mà hỏi thử

"Ngon lắm ạ" bị giật mình vì câu nói bất ngờ của anh nhưng cậu cũng nhanh chóng nuốt xong cháo rồi trả lời một cách vui vẻ.

Khi nghe được cậu trả lời như vậy anh rất vui, định hỏi thêm nhưng thấy cậu đang ăn uống ngon lành thì cũng không muốn làm phiền nữa. Ngồi nhìn cậu bé trước mặt đang chăm chú ăn đến phồng cả má thì trong đầu anh bỗng có suy nghĩ "cậu nhóc này thật đáng yêu" và nụ cười cũng vì thế mà bất giác nở trên môi.

Ăn xong hai người có ngồi lại trước lò sưởi nói chuyện với nhau một lúc. Trong cuộc nói chuyện Gia Nguyên mới biết anh lớn hơn cậu bốn tuổi, bố mẹ đã mất cách đây vài năm và hiện tại anh đang sống một mình. Anh làm nghề chăn vịt và hàng tháng sẽ đến khu chợ trong thị trấn để bán vịt kiếm sống. Anh cũng không hề biết cậu là hoàng tử của vương quốc này. Rất may là một ngày nữa sẽ đến ngày anh đi bán vịt nên cậu quyết định sẽ xin ở lại một ngày này coi như là nghỉ ngơi.

Lưu Chương nói chuyện rất vui vẻ thấy hai người có rất nhiều điểm chung, càng nói càng ăn ý nên dường như cả hai đã coi nhau như người bạn thân thiết

Vì nói chuyện quá hăng say nên khi hai người nhận ra thì cũng đã là đêm muộn. Lưu Chương sắp xếp cho Gia Nguyên ngủ trên căn gác mái nơi có chiếc giường nhỏ xinh và chăn bông ấm áp còn anh sẽ ngủ trên chiếc ghế gỗ dài tại tầng một.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa nhô lên khỏi những tán cây thì Trương Gia Nguyên đã nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía bên ngoài

"Nào các anh em chú ý đi thành đàn không được đi tách lẻ, thiếu một người thôi cũng đủ làm tôi mất một bữa cơm rồi đấy" Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì hoá ra là Lưu Chương đang đi chăn thả bầy vịt tại hồ nước. Trông cách anh lùa lũ vịt, cách anh lớn giọng gọi chúng làm cho cậu không nhịn được mà phá lên cười. Lúc này nhìn anh chả khác gì một con vịt đầu đàn đang chỉ huy quân đoàn cạp cạp của mình cả.

Sau khi làm hết việc, cùng nhau ăn uống no nê xong thì hai người có cùng nhau đi dạo chơi trong rừng. Anh đưa cậu đi hái quả, giới thiệu về những loại cây lạ mắt những loài chim thú trong rừng và còn dẫn cậu đến một thác nước tuyệt đẹp. Lần đầu được trải nghiệm tắm mình dưới chân thác, cùng nhau chơi đùa làm cho Gia Nguyên cảm thấy rất thích thú.

Sau buổi đi chơi, đêm hôm đó Trương Gia Nguyên không tài nào ngủ được. Cậu rất thích cuộc sống bình yên nơi đây, muốn được cùng anh chơi đùa mà không phải lo nghĩ đến xuất thân hoàng gia hay "căn bệnh"của mình và hơn hết là dường như cậu đã có tình cảm với anh. Người con trai không hề có suốt thân cao quý cũng không giàu có nhưng lại có một trái tim ấm áp và biết quan tâm giúp đỡ người khác.

Sáng sớm hôm sau cả hai đã dậy sớm để lên đường. Đi đến được khu chợ trong thị trấn thì hai người tiếc nuối chia tay nhau ở đây. Cậu có hứa khi nào rảnh sẽ đến nhà thăm anh.

Tại lâu đài sau hơn một ngày không có tin tức gì về con trai thì Đức Vua và Hoàng Hậu đều rất lo lắng. Khi được tin báo Hoàng tử đã trở về thì hai người đều vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đi đến sảnh lâu đài để gặp con trai. Thấy mẹ vì lo cho mình mà bật khóc cậu cũng không kìm được cảm xúc mà khóc theo vì thế những giọt nước mắt lại hoá thành những viên kim cương sáng lấp lánh rơi xuống dưới đất.

Như lời đã hứa với Lưu Chương sau khi trở về cậu vào những ngày rảnh rỗi sẽ quay lại rừng tìm thăm anh, cũng có khi sẽ ở lại vài hôm  giúp anh chăn vịt hoặc nghỉ ngơi.

Sau vài năm ở bên nhau lâu như thế cũng không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm, yêu nhau được một thời gian thì vào một ngày đẹp trời anh đã quyết định cầu hôn cậu. Thật sự lúc đầu cậu có chút hoang mang vì quá bất ngờ sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.

Sau ngày hôm đó Gia Nguyên quyết định sẽ đưa anh về gặp cha mẹ để xin được kết hôn với anh cũng như làm rõ thân phận và cho biết về "căn bệnh" của cậu

Đến trước lâu đài nguy nga tráng lệ anh mới được cậu nói cho hay cậu chính là hoàng tử, mà bao năm qua cậu đã giấu kín thân phận này. Tiến vào trong sau khi gặp và nói chuyện thì Đức Vua thấy rất hài lòng với người mà con trai mình chọn để ở bên. Dù ko phải người giàu có gì nhưng lại yêu con ông thật lòng cũng là một người thật thà nhân hậu đáng để ông gửi gắm đứa con trai yêu dấu.

Lưu Chương sau khi biết được mọi chuyện cũng như cha cậu, vẫn rất mực yêu thương và ko coi thứ cậu mắc phải là một lời nguyền nên tránh xa

Hôn lễ được diễn ra vài ngày sau đó trong sự chúc phúc của tất cả thần dân trong vương quốc. Hôn lễ kết thúc hai người sau khi có được sự cho phép của cha thì cùng nhau quay lại căn nhà nhỏ trong rừng sống hạnh phúc

Nhiều năm qua đi, hay tin Đức Vua lâm trọng bệnh sợ sẽ không qua khỏi cả hai tức tốc quay về. Sau bao năm xa cách được gặp lại con trai mình thì không khỏi bất ngờ khi nhìn Gia Nguyên ăn mặc giản dị có thể nói là tuềnh toàng. Thấy vậy ông quay sang hỏi Lưu Chương

"Rõ ràng chỉ cần con ta khóc một lần thôi cũng đủ để ngươi có được cuộc sống sung túc"

"Dạ thưa! Nhưng con không nỡ nhìn thấy em ấy khóc"
                              ***

Lúc em buồn nghe con tim tan vỡ
Tấm thân này nguyện che chở cho em
Em đánh đi cho với bớt nỗi buồn
Hứa với anh đêm về không được khóc

Cũng đừng hỏi là vì sao, đồ ngốc
Yêu em rồi nên anh chấp nhận thôi
Việc của anh là phải khiến em cười
Ai bảo anh chọn đúng người để thích

_______________________________________

Hế lô mọi người, xin lỗi vì ra được đúng 1 fic là mình lặn gần 2 tháng mà chắc cũng chẳng ai hóng đâu ha😅
Fic lần này để hưởng ứng project sinh nhật của blog Windyyy811

Mình cũng chúc AK và Gia Nguyên sinh nhật vui vẻ, luôn luôn khoẻ mạnh, bình an🥰

Gửi lời cảm ơn đến bạn Bánh Bao Sữa đã giúp đỡ mình để có thể hoàn thành  Diamond 🙆.

Và cuối cùng mong mọi người đọc với tâm trạng thoải mái nhất, vui vẻ đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho những lần sau vì mình viết còn non tay và có nhiều thiếu sót.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro