rum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"e hèm." tôi liếc nhìn gã một cách thờ ơ, rồi lại chán nản quay lại công việc của mình.

"hmm, em không vui khi thấy tôi sao?" tôi cười mỉm nhưng rồi nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

"đừng vòng vo nữa, anh uống gì?"

"em thật chẳng biết đùa. rượu rum." gã thở dài ngao ngán.

không cần nghĩ ngợi, tôi nhanh chóng với lấy chai bacardi gold rồi rót vào ly đưa cho gã. sự phản chiếu ánh sáng đã làm cho ly rượu màu vàng sang trọng và bí ẩn ấy càng thêm lấp lánh tựa như một tấm đá hổ phách hiếm tìm, và đó chính là thành quả của sự kết tinh hàng năm trong thùng ủ rượu. không chần chừ, gã đưa ly rượu lên miệng mà uống cạn trong một lần nâng cốc. hương vị ngọt ngào như mật xen lẫn vị nồng của men rượu khiến cho người uống cảm thấy khoan khoái và gã cũng không phải là ngoại lệ. đặt ly rượu lại lên quầy, gã cười mỉm.

"tại sao?"

"bởi vì nó rất giống anh." gã nhấc một bên mày hướng về phía tôi.

"khi nhắc tới gold rum, người ta thường nghĩ tới một gã tài phiệt 30 tuổi nắm trong tay quyền lực và tiền bạc, nhưng lại rất bí ẩn." gã cười khoái chí, ngả người về phía sau mà tựa lưng vào chiếc ghế bar sang trọng. công nhận cuộc nói chuyện lần trước đã cho tôi hiểu thêm ít nhiều về người đàn ông này.

"còn đối với tôi, em như một thứ thuốc phiện vậy, rất dễ nghiện nhưng lại rất khó cai. và nếu như không thể có được nó trong cơn mê muội, tôi sẽ trở nên mất trí." gã đưa ngón tay cái quệt ngang đôi môi của mình, điều đó gợi tôi nhớ tới nụ hôn ấy.

"shhh" tôi nhếch mép.

"tôi không phải một thứ dễ mua và dễ bán như vậy, anh hiểu chứ? tôi là một viên kim cương và kim cương sẽ mãi mãi trường tồn. tình yêu của tôi cũng vậy, nó vô tận bởi kim cương là bất tử. tiền thì có thể mua được thuốc phiện đấy, nhưng kim cương thì không." vừa nói tôi vừa cúi lại gần gã hơn cho tới khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau. nhìn vào mắt gã, một đôi mắt đục một màu đen, phản chiếu hình bóng tôi đắm chìm trong một không gian cô độc, lạnh lẽo. tôi nói tiếp

"xứng đáng được cầm trên tay viên kim cương ấy hay không phải tùy thuộc vào người sở hữu." gã nhếch mép, ánh mắt dần dần di chuyển xuống đôi môi hồng hào kia. gã đưa bàn tay ấm áp nâng cằm tôi một cách nhẹ nhàng rồi kéo tôi vào một nụ hôn đầy sự đam mê và mạnh mẽ. và tôi yêu nó, yêu cái sự thô bạo trong từng nụ hôn, yêu cái đôi môi quyến rũ và yêu luôn cả park jimin này. đan ngón tay giữa những sợi tóc màu xám đen kia, tôi hôn gã với tất cả những gì mình có. gã là một thứ thuốc phiện, gã là thứ tôi nghiện.

cắn môi tôi, gã luồn lưỡi vào bên trong rồi khuấy đảo khoang miệng. tôi vẫn có thể cảm nhận được chút ít hương vị của rượu rum, điều đó khiến tôi càng trở nên hưng phấn. gã kéo lấy eo tôi lại gần hơn, khiến cho ngực tôi cảm nhận được độ ấm trên người gã qua những lớp áo mỏng mà chúng tôi đang mặc. gã hôn nhẹ lên môi tôi trước khi rời đi để ngắm nhìn gương mặt của đối phương. tôi cũng nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy rồi nâng niu nó với đôi bàn tay của mình.

"nếu tiền không mua được em thì tình yêu của tôi liệu có đủ?" đôi mắt gã như bị thôi miên, mê hoặc, lờ đờ như người say rượu vậy. một câu hỏi mà tôi không ngờ tới được thốt ra từ phía gã, tôi do dự một hồi lâu, đẩy nhẹ gã ra rồi nhìn vào đôi mắt mê hoặc ấy. chợt cảm thấy sống mũi cay cay, ánh mắt nhòe đi do những hàng nước mặn chát đọng lại. một giọt rồi hai giọt lăn đều xuống gò má ửng hồng. tôi lùi lại vài bước, lau những hàng nước mắt vẫn tiếp tục tuôn, cố gắng gượng từng lời từng chữ một cách rõ ràng nhất

"không... sẽ không bao giờ là đủ cả." tôi quay gót rồi nhanh chóng rời khỏi nơi gã đang ngồi. gã cố ngăn tôi lại nhưng đã quá muộn. tôi chao đảo, cả thân thể như muốn ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. đôi chân chợt khựng lại, không thể kìm nổi mà bất chợt quay đầu liếc nhìn gã. gã vuốt tóc, đồng thời cơ thể ngả về phía sau. tôi có thể thấy khuôn mặt gã đượm buồn như thế nào. và bóng lưng của gã khiến tôi nghĩ về cuộc đời bi thảm của mình - tổn thương, chỉ có sự tổn thương mà thôi. gã từ từ rút ra tờ hai đô, đặt lên bàn rồi chậm rãi bước đi. khi đã thấy hình bóng của gã không còn ở đó, tôi mới trở lại quầy. nhìn tờ tiền mà gã để lại, tôi nhói lòng. ngay lúc này đây, hình ảnh khuôn mặt gã liên tục hiện lên trong tâm trí tôi. mọi mối tình trước kia đều không có kết cục tốt đẹp và tôi cũng đã cảm thấy chán ngấy cái cảm giác bị bỏ rơi rồi. nhưng làm thế nào, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra được cơ chứ? cái thứ tình cảm này... chết tiệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro