Thuốc phiện và đôi môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Aventurine là người có tài. Từ nô lệ tử tù bước từng bước trở thành nhân viên cấp cao của IPC, như thế không phải là bằng chứng rõ ràng cho thấy tài năng của cậu sao? Chỉ là, cách làm việc của Aventurine có hơi phóng túng. Cậu có thể ngủ với bất kì đối tác chiến lược nào để có một hợp đồng giá trị cho Công ty, và điều này khiến Diamond có chút bực mình.

   Diamond yêu Aventurine, một tình yêu thầm lặng, đủ để hai người biết. Aventurine không đáp lại tình yêu này, cậu phân rõ giữa người để yêu và người để hợp tác, Diamond là cấp trên của cậu, cậu lại càng không muốn dính líu gì nhiều. Vì thế kể cả khi gã đối tốt với cậu, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối.

   Tình yêu đơn phương nhưng hai người đã từng quan hệ không ít lần. Người bình thường coi việc quan hệ chỉ nên làm với người mình yêu, và Aventurine không phải là người bình thường. Có lẽ là vì ảnh hưởng từ quá khứ nô lệ hoặc do việc không được đi học như bao đứa trẻ khác, Aventurine coi chính bản thân là một công cụ để kí kết hợp đồng hay làm hài lòng cấp trên. Dẫn đến một vài rắc rối như việc một ngày đẹp trời người tình của cậu thổ lộ tình cảm, thế là lại mất thêm một bạn tình. Vậy nên cậu quan hệ với Diamond chỉ để thỏa mãn cấp trên lẫn thỏa mãn chính lối sống khoái lạc của cậu chứ không hề có tình cảm song phương ở đây.
______

   Nhiệm vụ ở Penacony thành công mĩ mãn. Aventurine đã phải vật lộn ở đó một mình, phá hủy Đá Tảng - thứ quan trọng hơn cả mạng sống của cậu để hoàn thành nhiệm vụ. Việc còn lại, Jade và Topaz sẽ lo, việc bây giờ của cậu là tận hưởng kì nghỉ mát của mình một cách thật trọn vẹn.

   Đó là khi Diamond cho qua việc Aventurine phá hủy Đá Tảng cơ. Gã đã tổ chức một cuộc họp quan trọng liên quan đến Aventurine. Tương lai của Aventurine bây giờ đang nằm trong tay của Diamond. Ý kiến của ai trong cuộc họp không quan trọng, quan trọng là quyết định của Diamond.

   Nói vậy chứ bây giờ Aventurine không còn sức để suy nghĩ nữa, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, đi ngủ hoặc làm gì đó thư giãn thôi. Nhưng bây giờ ngủ cũng gặp những cơn ác mộng kì lạ, mỗi lần như thế đều thức dậy với cái áo ướt sũng mồ hôi. Là do di chứng của việc nhận nhát chém của Lệnh sứ Hư Vô à?
________________

   Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Aventurine với tới cái tủ đầu giường để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia không ai khác ngoài quý cô Jade.

- Xin chào. Cậu vẫn còn ngủ à?

- Chào đằng ấy. - Aventurine ngáp lớn. - Cuộc họp về tôi thế nào? Có bị đem đi xử tử không?

- Cậu không thử đoán đi?

- Ừm, vậy tôi cá rằng tôi vẫn sẽ sống, hoặc có khi được thăng chức luôn chứ đùa.

- Ahaha. Tôi thích sự tin của anh. Nhưng tương lai của anh như thế nào thì Diamond sẽ là ngươi trực tiếp thông báo.

- Hắn ta như thế mà lại muốn tự mình làm mấy thứ nhỏ nhặt như này sao?

- Ai biết được Diamond nghĩ gì. Ngày mai, lúc 8 giờ hãy có mặt tại văn phòng ở phủ của Diamond nhé. Nhớ đấy, ông ta không thích sự chờ đợi.

   Cúp máy. Aventurine định sẽ tiếp tục giấc ngủ nhưng bây giờ đám mèo lại là thứ làm phiền cậu. Hết nhảy lên bụng đến ngồi kêu ngoài cửa phòng. Không muốn cũng phải thức dậy, thế là ngày nghỉ đã bị lãng phí một cách tiếc nuối.
________________

   7 giờ 30 phút, Aventurine đã có mặt sân vườn biệt phủ của Diamond.

   7 giờ 56 phút, Aventurine đã có mặt trước cửa văn phòng Diamond.

   8 giờ, Aventurine mở cánh cửa, sẵn sàng đón lấy sự xét xử của Diamond.

- Em đến rồi à.

   Diamond đang ngồi một cách nghiêm túc, như thể chuẩn bị nói gì đó vô cùng quang trọng. Phong thái nho nhã nhưng lại khiến đối phương căng thẳng.

- Em đã hoàn thành nhiệm vụ ở Penacony rất tốt. Thật là điều đúng đắn khi quyết định chuyển giao nhiệm vụ này sang cho em, Aventurine. Tuy nhiên, em lại làm vỡ Đá Tảng, thật khó để chấp nhận.

- Không phải ngài luôn nói rằng chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì cái giá phải trả dù đắt thế nào cũng có thể cho qua sao?

- Đúng vậy. Không những thế, lúc ở Penacony, em cũng đã lôi kéo thêm nhiều hợp đồng có lợi cho Công ty, rất đáng tuyên dương.

- Dựa trên cách nói của ngài có nghĩa là tôi vẫn tiếp tục sống và cống hiến cho Công ty, đúng không? Mặc dù tôi không nghĩ là tôi rằng tôi có thể ở lại hội "Mười người sở hữu trái tim đá" đâu.

- Phải. Em không còn ở trong đơn vị đó, nhưng vẫn nằm dưới trướng của tôi. Lần sau làm nhiệm ở hành tinh khác, em sẽ phải mang theo một mảnh của viên "Diamond" để đề phòng bất trắc.

   Aventurine không có ý kiến gì về điều này. Không bị Công ty xử tử đã là một kỳ tích, cậu không đòi hỏi thêm điều gì. Nhưng nghĩ đến việc bản thân vẫn được gọi là "Aventurine" kể cả khi Đá Tảng đã vỡ nát, anh cảm thấy có chút buồn cười.

- Nhưng mà Aventurine này...

   Diamond đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt. Gã ta là một người đàn ông lực lưỡng, cao hơn Aventurine hẳn một cái đầu. Với sự khác biệt hình thể như vậy, cậu phải ngước cao lên để tiếp tục cuộc trò chuyện với người sếp đáng quý của mình. Gã đưa tay lên cổ cậu, vạch cổ áo sơ mi màu xanh một cách mạnh bạo.

- Em đã ngủ với bao nhiêu tên khốn ở Penacony rồi?

   Gã ta gằng giọng nhưng khuôn mặt không hề biến sắc, mắt nhìn chăm chăm vào cổ của đối phương. Dù hơi mờ nhưng gã vẫn thấy trên cổ còn một vài dấu vết của những đêm trụy lạc với người khác.

- Ta cứ tưởng giao cho em một nhiệm vụ liên quan đến tính mạng là đủ để em tập trung làm việc, quên đi cái thói trăng hoa của mình. Nhưng khi nhiệm vụ kết thúc hay ngay cả khi em vẫn đang trong nhiệm vụ thì em vẫn chứng nào tật nấy, ngủ với những kẻ vô lại.

- Vô lại gì chứ? Họ là những kẻ có ích kia mà. Ngủ một đêm nhưng vẫn đem lại những hợp đồng có giá trị, và cái nhiệm vụ quan trọng kia vẫn được hoàn thành. Hơn hết, mối quan hệ giữa tôi với ngài không là gì cả, ngài tức giận vì điều gì cơ chứ?

   Bị nắm thóp, Diamond có hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Gã thả cái cổ áo ra và rồi nâng cầm Aventurine. Gã muốn hôn người phía trước. Nhưng có vẻ cậu ta có sự đề phòng nhất định, Aventurine cự tuyệt nụ hôn ấy bằng cách nhắm mắt, mím chặt môi, tay cố đẩy đối phương, không cho cấp trên lộng hành. Nhưng sức của cậu đem so với Diamond thì khác biệt một trời một vực, không thể đẩy ra mà chỉ có thể giữ nguyên một tư thế phòng thủ.

   Về phía Diamond, hắn không có nhiều kiễn nhẫn. Một tay nâng cầm thôi có vẻ như là chưa đủ để Aventurine thuận theo mình. Tay còn lại hắn ôm eo cậu ấy, khiến cậu giật mình, mất phòng bị mà phải kêu lên.

- Diamon-

   Gã nhân cơ hội hôn cậu, một nụ hôn thật sâu. Gã luồn lách trong khoang miệng Aventurine, không cho cậu thả lỏng, gã vừa hôn vừa dồn cậu ra phía sau . Aventurine cứ lùi từng bước từng bước, đến khi nhận ra bản thân đã dựa vào tường anh giật mình lần nữa.

   Nhận thấy cấp dưới đang hết không khí, Diamond dừng lại một chút. Aventurine thở dốc, chân tay bủn rủn.

- Hức...dừng lại-

   Gã ta tiếp tục nụ hôn dù biết rõ cậu không thích. Cho đến khi thấy cậu rơm rớm nước mắt mới chịu ngừng. Gã lại dịu dàng lau nước mắt như thể bản thân không phải người làm Aventurine khóc.

- Xin lỗi, ta có chút mất kiểm soát.

   Đợi Aventurine bình tĩnh trở lại, Diamond cúi người, vòng tay qua eo cậu rồi nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng. Gã bế cậu đến bàn làm việc của mình, để cậu ngồi trong lòng mình. Aventurine tuy được tính là một người đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn nhỏ con kể cả khi đứng bên cạnh những người khác, huống hồ chi đây là Diamond.

- Ừm, em có muốn qua nhà của ta không? Vài ngày thôi.

- Cũng được, dù gì tôi cũng đang nghỉ phép mà.

- Ta hôn em được không? Ta sẽ không mạnh bạo nữa đâu.

- Được.

   Gã cuối người hôn cậu. Aventurine lúc hôn sẽ nhắm mắt, trông cậu rất dễ thương.
________________

   Aventurine tưởng đây chỉ đơn giản là một cuộc hẹn làm tình bình thường, cho đến khi thấy Diamond chuẩn bị nhiều thứ để tiếp đón cậu: một bữa tối dưới ánh nến. Nó không giống một cuộc hẹn để làm tình lắm nhỉ? Gã dẫn cậu đến bàn ăn, kéo ghế cho cậu ngồi. Trên bàn ăn toàn là những món thịnh soạn có hàm lượng dinh dưỡng cao, Diamond gắp thức ăn vào đĩa của cậu rất nhiều, nhưng cậu vốn là người có bao tử nhỏ, ăn rất ít, bỏ mứa gần nửa đĩa. Điều này khiến Diamond có chút phiền lòng.

- Em muốn ngâm nước nóng không?

- Nghe hay đấy. Ngài có muốn ngâm chung với tôi không?

- Tùy em, nếu em muốn.

   Bồn tắm không nhỏ, nhưng hai người chen vào thì nhỏ. Aventurine không hề thấy phiền, ngược lại còn thích như thế này. Cậu ngồi trong lòng Diamond, ngả lưng dựa vào người gã. Phải công nhận ngâm bồn rất thoải mái, xương cốt giãn ra, vết thương cảm giác như đang lành lại.

- Thoải mái chứ? Đây là thuốc tốt đấy, nó sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn.

- Thì ra đây là thuốc, cảm giác tuyệt thật.

   Thật khó để rời mắt khỏi Aventurine. Lần cuối gặp, cơ thể cậu vẫn xinh đẹp, trắng trẻo và không tì vết. Giờ đây, cơ thể ấy lại có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhìn rất xót xa.

- Sếp ơi, ngài cương rồi kìa. - Aventurine cười khúc khích - Tôi quyến rũ đến vậy sao? Để tôi thỏa mãn ngài nhé.

- Không cần, ta sẽ tự giải quyết. Nếu em thấy thoải mái rồi thì hãy vào phòng ngủ đi.

- Được thôi. Tôi không nghĩ là ngài thích làm trên giường đó, trong khi như mọi lần thì ngài làm ở đâu cũng được mà.

   Đợi Aventurine đi, gã đỏ mặt ngại ngùng. Hai người ngủ chung nhiều lần rồi, còn gì đâu mà phải ngại?
________________

   Vào phòng ngủ, thấy Aventurine đang nằm trên giường đợi gã. Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu đen, nút cài nút không, trong rất thoải mái. Thấy Diamond đã tắm xong, cậu dang tay đón gã. Gã thuận theo mà sà vào lòng cậu.

- Bắt đầu thôi nhỉ?

- Không.

- Hả? Ngài mệt sao?

- Ta không mệt, nhưng ta không muốn làm tình lúc này. Hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa.

- Tại sao?

- Em đang rất yếu. Nhiệm vụ ở Penacony quá sức với em rồi.

- Tôi không sao. Ngài không cần phải kiềm chế đâu. Mấy cái này tôi quen rồi.

   Nhắc đến từ "quen", Diamond lại ôm cậu chặt hơn. Quen cái gì chứ, quen với việc hạ thấp bản thân để làm hài lòng người khác sao? Quen với việc làm tình với người khác kể cả khi bản thân đang mệt mỏi sao? Thật không thể nói nên lời.

- Hãy coi trọng bản thân em hơn đi. Đừng coi việc ngủ với nhiều người là bình thường nữa. Em có tài, em có thể kí kết nhiều hợp đồng mà không cần sử dụng cách đó.

- Ngài chỉ đơn giản là không muốn tôi dính mùi của người khác thôi phải không? Lần sau tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ và không để lại dấu vết gì đâu.

- Ý ta không phải như vậy.

   Không biết Aventurine vô ý hay cố tình hiểu sai ý của gã. Nhưng dù thế nào gã vẫn cảm thấy xót cho người gã thương, muốn hôn lên từng vết xước, muốn chạm từng vết sẹo của đối phương. Và rồi gã lại nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, không gì cả, họ không phải là gì của nhau, vậy nên Diamond cũng tự mình kiềm chế bản thân.

- Ngủ đi.

- Hả? Mới 9 giờ mà.

- Thức khuya không tốt.

   Với tay tắt chiếc đèn ngủ, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Aventurine là người có kiểu ngủ rất khó chịu, cậu sẽ lăn qua lăn lại, làm đủ mọi thứ khi đang ngủ. May mắn là gã đã quen với điều này rồi.
________________

   1 giờ sáng, khi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều và tiếng "tích tắc" từ đồng hồ, nhưng Diamond nghe được thứ tiếng khác.

- Ư...h-hức...

   Gã nghe thấy tiếng thút thít của Aventurine. Nhìn sang cậu, vẻ mặt cậu nhăn nhó, cảm giác như đau đến phát khóc, mồ hôi chảy ròng, bộ đồ ngủ cũng ướt sũng. Aventurine một tay nắm chặt mền, một tay nắm chặt cổ áo, hình như đang đau ở phần ngực.

- Aventurine! Aventurine! Em đang bị đau ở đâu sao? Nghe ta nói không?

- Đau...hic. Đau quá...

   Cậu đang gặp ác mộng, chắc hẳn nó phải ghê gớm lắm nên mới khiến cậu vật vã như thế này. Gã gọi mãi thấy cậu không dậy, một tay lau mồ hôi, một tay nắm lấy tay cậu.

- Không sao đâu, em vẫn ổn. Có ta ở đây rồi...Kakavasha.

   Gã lặp đi lặp lại những câu an ủi, mãi đến 30 phút sau, thấy Aventurine đã ngừng khóc gã mới dừng. Nhưng mà cảm thấy không yên tâm, Diamond quyết định thức tới sáng để canh cậu ngủ. Việc mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng là chuyện bình thường đối với gã.
________________
  
   6 giờ sáng, thấy cậu có vẻ sẽ không gặp ác mộng nữa, Diamond đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người thương. Một bữa sáng tiêu chuẩn: bánh mì sandwiches, trứng ốp la, thịt xông khói, salad và nước trái cây. Gã có chuẩn bị cả mứt nếu Aventurine không thích ăn đồ mặn. Xong xuôi mọi thứ, gã thưởng thức ly cà phê sáng và nghe tin tức.

   9 giờ sáng, gã đói meo cả bụng và cậu hình như vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Đành vậy, Diamond vào phòng ngủ và đánh thức cậu. Mở cửa phòng, thấy Aventurine đang ngủ một cách bừa bộn, gối nằm vương vãi dưới đất, nằm không theo một trật tự nào, cái chăn chỉ đắp được mỗi phần bụng, thậm chỉ cái cúc áo ngủ cũng bung ra hết và còn đúng một cái.

- Aventurine. - Gã vỗ má cậu - Dậy thôi, trời sáng rồi, em định ngủ tới khi nào vậy.

- Ư-ưm...

   Diamond thở dài, gã ôm rồi bế cậu lên, đem cậu ra bàn ăn, phải làm như thế thì Aventurine mới có thể ăn uống đủ bữa được. Cậu vẫn còn mơ màng, nhìn bàn ăn do chính tay cấp trên nấu thật thịnh soạn, nhưng cậu vốn là kiểu người bỏ bữa.

- Ở đây có lương khô hay đại loại vậy không?

- Không, em hỏi để làm gì?

- Tôi không muốn ăn sáng lắm, chắc là ăn miếng bánh cho qua bữa vậy.

   Cái gì cơ? Gã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, chuẩn bị cả tá thứ để rồi cậu muốn ăn lương khô cơ á? Tàn nhẫn đến tột cùng!

- Tự tay ta nấu cho em mà em lại làm vậy sao?

- Hửm, là ngài nấu sao? Ấy chết, xin thứ lỗi nhé.

   Diamond cắt một lát bánh mì, phết một ít bơ, đặt thêm một miếng thịt hun khói. Gã đưa bánh mì lại gần miệng cậu.

- Để ta đút. Nói "A" đi.

- Aaa... Tôi đâu còn là con nít...

- Nhưng cái thói bỏ bữa của em đủ khiến em chết vào ngày mai đấy.

   Cứ thế mà bữa sáng cũng xong.

- Dạo này em ngủ không ngon đúng không.

- Sao ngài biết hay vậy? Dạo này tôi hay gặp ác mộng lắm, tại di chứng từ nhát đao của Lệnh Sứ Hư Vô hồi làm nhiệm vụ ở Penacony đó.

- Thảo nào... Được rồi, ta sẽ mời một Bác Sĩ Hỗn Độn để chưa cho em. Nếu cứ  để di chứng như này thì không tốt đâu.

- Ái chà, ngài Diamond đây tốt với tôi quá cơ.

- Ta lúc nào cũng tốt với em mà.

   Diamond là cán bộ cấp cao, giờ làm linh việc linh hoạt. Thường thì gã sẽ đi làm vào lúc 8 giờ sáng về lúc 3 giờ chiều. Nhưng vì đang chăm sóc Aventurine nên bây giờ 10 giờ rồi mới soạn đồ đi làm.

- Em thắt cà vạt hộ ta được không?

- Tôi tưởng mấy cái này ngài biết làm chứ. - Cằn nhằn nhưng tay vẫn thắt một cách điêu luyện.

- Em hôn chào tạm biệt ta được không?

- Được rồi, được rồi.

   Aventurine nhón chân, dùng tay kéo cà vạt của Diamond xuống vừa tầm mình rồi hôn một cái tạm biệt. Gã cực kì hài lòng, rất hài lòng. Bình thường thì đi làm nhiệm vụ hay ở nhà đều có một mình, nay ở nhà lại có hơi ấm người thương, gã đã có thể đi làm với tâm thế vô cùng sảng khoái. Hôm nay hiệu suất làm việc của Diamond nhanh hơn bình thường.
________________

   Nằm trong căn biệt phủ, Aventurine bắt đầu chán rồi. Ở đây không có ai, kể cả gia nhân, cậu không thể chơi bài nếu chỉ có một mình. Đứng dậy đi loanh quanh, nhận ra nơi này có cái sân vườn thật tuyệt vời, cỏ xanh đều tăm tắp, những bồn hoa dễ thương, ở giữa vườn còn có cả lầu đón gió để uống trà chiều, trông rất lãng mạng. Cậu pha một ấm trà và tìm chút bánh ngọt trong tủ, không khó để tìm được những loại bánh có tiếng tăm như baumkuchen hay macaron, trong tủ lạnh thì có bánh muffin chocolate và bánh quy sữa, đủ để làm một bữa tiệc trà rồi. Đung đưa chân, ngắm cảnh, uống trà, ăn bánh, không còn gì tuyệt hơn.

   "Bữa tối dưới ánh nến ở giữa sân vườn như thế này cũng rất tuyệt. Lầu đón gió đúng là một kiến trúc thế kỉ."

   Giết thời gian rồi quay về phòng, Aventurine chợt nảy ra một ý tưởng, cậu lục lọi tủ đồ của Diamond, trong đống đồ nhìn vào là biết đắt tiền, cậu tìm được một chiếc áo sơ mi. Không ngoài dự đoán đoán, nó cực kì rộng, tuy không hẳn là che hết phần dưới nhưng vậy cũng không sao, giờ chỉ có việc chờ Diamond về nhà thôi.

   Ngay khoảng khắc Diamond bước chân vào nhà, não gã hình như bị dừng hoạt động. Người thanh niên tóc vàng đang mặc đồ của gã, theo lẽ đương nhiên, cậu cũng sẽ có mùi của gã, không thể nào không rạo rực.

- Ngài Diamond đây bị tôi quyến rũ đến quên nói rồi sao? Ngài thấy tôi thế nào, nhìn ổn chứ?

- Em mặc rất đẹp... A-à không, em không nên mặc mấy thứ đồ mỏng manh thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?

- Ahaha, ngài đừng lo, tôi còn khỏe chán.

   Diamond cố gắng để không nhìn vào khe ngực của cậu, không biết vô tình hay cố ý, Aventurine không cài hết cúc áo, chỉ chừa một hai cái trên cùng. Nhưng có lẽ cậu nhận ra ánh mắt đối phương đang hướng về đâu. Cậu lấy tay gã đặt lên ngực mình.

- E-em đang làm cái gì vậy?!

- Hửm, ngài chạm vào tôi vô số lần rồi mà giờ còn ngại sao? Hay là do đi làm áp lực nên ngài có chút mệt?

-... Lần sau đừng đột ngột như thế. Ta đi tắm đây.

- Ngài có cần tôi tắm chung không?

- Không!

   Ngâm bồn thật sự rất thoải mái, nhất là sau khi đi làm về. Diamond thở dài, Aventurine lúc nào cũng như thế, toàn quyến rũ người khác lúc họ không hề đề phòng. Bên dưới của gã cương nãy giờ còn chưa chịu xuống, không biết cậu có để ý không. Diamond không ghét nhưng cử chỉ thân mật của Aventurine, thậm chí còn rất thích, nhưng nghĩ đến việc cậu cũng đã từng làm như thế với người khác, gã lại không vui nữa.

  "Khi nãy, nếu nán lại thêm một chút nữa thì ta đã không kiểm soát được bản thân rồi."

  "Nếu còn nán lại, ta sẽ cởi đồ của em ấy ra và khiến em rên rỉ tên của ta."

  "Và có khi ta sẽ mặc kệ vết thương của em ấy mà làm những điều ta muốn."

   Diamond thở dài. Sau khi tắm xong, gã xuống nhà bếp để nấu nữa tối thì thấy Aventurine đã đứng ở đó sẵn rồi, đương nhiên là vẫn mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình đó.

- Tại sao em vẫn mặc cái thứ này?

- Mặc cái áo này ngài ngắm tôi dễ hơn mà, vả lại chút nữa cởi ra cũng dễ hơn.

-... Đi thay đồ đi.

- Không thích.

   Không thèm đôi co, gã xắn tay nấu bữa tối, gồm súp bí đỏ, salad và bánh mì, tráng miệng có bánh phô mai và rượu vang trắng Riesling. Đang ăn dở chiếc bánh ngọt thì Aventurine nhận được thông báo từ điện thoại.

- Gì nữa đây, tôi nhớ là mình đã được nghỉ phép mà!

- Có chuyện gì vậy?

- Thông báo nhiệm vụ mới. Bây giờ tôi đang yếu đến mức ra khỏi đây là không đi được, vậy mà Công ty nỡ lòng nào giao việc cho tôi chứ!

- Đưa ta xem tư liệu đi.

   Lướt xem thông tin mà Công ty cung cấp so với năng lực của Aventurine, dễ thấy rằng đây là một nhiệm vụ nhẹ nhàng để cậu thực hiện. Hơi lạ một chỗ là tại sao Công ty không thông qua chính gã để giao nhiệm vụ chứ, thường thì Diamond mới là người giao nhiệm vụ cho Mười người giữ đá cơ.

- Đây là nhiệm vụ nhẹ nhàng, ta nghĩ em có thể đi.

- Hả??? Ngài không cản tôi sao? Đáng lẽ ngài sẽ phải "Em đang bị thương, không đi đâu hết!" chứ!

- Chà, đây là chỉ thị của Công ty, ta không có quyền can thiệp.

- Đồ khó ưa! Khó lắm mới có hứng ăn, bây giờ thì ngài đi mà hưởng hết đi! - Aventurine hờn dỗi để lại nửa tô súp, cậu đi thẳng vào phòng.

- Em đi đâu đó?

- Dọn đồ!

   Aventurine xách va li, gói gém đồ đạc để đi làm nhiệm vụ, Diamond thấy vậy nên đi giúp đỡ nhưng cậu không thèm để gã đụng tay.

- Thôi mà hành tinh này dù hơi xa nhưng nhiệm vụ rất dễ, em đi cùng lắm là 3 ngày thôi, không hơn được đâu.

- Khi nào về ta sẽ đãi em một bữa tiệc, được không?

- Em nhớ mang theo đồ giữ ấm nhé, hành tinh này có khi lạnh hơn cả nơi mà Topaz công tác đấy, em nên hỏi cô ấy cách soạn đồ.

   Không được giúp gì nên gã lải nhải bên tai cậu. Đúng là gã là người đẩy cậu đi, nhưng thật ra trong lòng không hề muốn tí nào, tại vì một vài lí do nên mới miễn cưỡng để cậu làm nhiệm vụ thôi chứ với quyền lực của gã là đủ để giao cho người khác.

- À Aventurine này. Em đã mất Đá Tảng rồi nên em hãy mang theo cái này đi. - Gã đưa một mẩu đá nhìn có vẻ tầm thường - Đây là thứ liên kết với Đá Tảng của ta, nếu em gặp nguy hiểm thì hãy báo ta biết.

- Viên đá nhỏ thế này thì báo bằng cách nào chứ?

- Phá vỡ nó, em chỉ cần bóp mạnh một tí là nó đã vỡ, em không cần phải lo nó không vỡ.

   Nhìn vào viên đá nhỏ xíu, Aventurine không tin rằng nó có thể cứu cậu một mạng nhưng vẫn đặt nó vào nơi dễ lấy nhất: túi áo.

- Chốc nữa mới đến giờ xuất phát, để ta chuẩn bị thêm cho em một ít thuốc và đồ ăn, không có ta lại ở nơi đất khách, có khi em lại bỏ bữa.

- Ngài đối tốt như thế không có nghĩa là tôi bỏ qua cho ngài đâu, thưa ngài Diamond ạ.

   Sau khi chuẩn bị đồ kĩ càng, Aventurine đến đường ray tinh cầu với tâm trạng vẫn còn giận dỗi, Diamond chỉ biết xách đồ lẽo đẽo đi theo.

- Ngài vẫn không thèm sắp xếp lại nhiệm vụ mà để tôi đi thật sao? Vậy thì tôi đi đây, ở lại ngài thích dẫn bao nhiêu người đẹp về cũng được.

- Ta không thể lạm quyền được. Và người đẹp trong mắt ta chỉ có em thôi.

- Đúng là đồ nịnh bợ chính trực.

- Ta không nịnh nọt ai hết. Thượng lộ bình an, nhé?

   Diamond hôn tạm biệt cậu, không có ai nên gã cố tình hôn lâu một chút. Giờ khởi hành đã trễ thì mới chịu buông cậu đi. Khi nhìn cậu đi khỏi tầm mắt mới yên tâm quay về. Aventurine đã đi ngay trong đêm.
________________

   Lý do Diamond đẩy cậu đi không chỉ đơn giản là vì đây là nhiệm vụ mà Công ty trực tiếp đưa ra mà còn là để dành thời gian cho một phi vụ lớn hơn.

   Gã muốn cầu hôn cậu.

   Phải, mối quan hệ cả hai có thể nói là một mối quan hệ xác thịt, không hề có cái thứ gọi là tình yêu nào ở đây, Aventurine hôm nay có thể ngủ với gã, ngày mai ngủ với người khác và Diamond cũng có thể làm như thế, nhưng gã muốn chứng minh cho cậu thấy rằng gã không làm thế, đồng thời chứng minh bản thân sẽ luôn là nơi mà cậu có thể dựa vào bất kể lúc nào. Vậy nên mấy ngày cậu đi công tác là những ngày gã trang trí lại biệt phủ, chuẩn bị một bữa tiệc và lời cầu hôn, còn nhẫn cưới thì đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.

   Làm mấy cái này thật sự không dễ, nội việc nên chọn hoa nào để tặng cậu đã là một vấn đề nan giải, huống chi là tân trang nội thất.

   Ngày thứ nhất: 3 giờ hệ thống sau khi Aventurine đi công tác, mọi thứ vẫn chưa ra gì.

   Ngày thứ hai, gã mời vài chuyên gia lành nghề để tư vấn lại mọi thứ.

   Ngày thứ hai, làm lại từ đầu theo lời tư vấn và có vẻ đã thành hình thành dạng.

   Ngày thứ ba, đã đâu vào đấy, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, cần phải gấp rút hoàn thành vì mai là Aventurine về rồi.

   Ngày thứ tư, mọi thứ hoàn thành, vừa kịp. Nếu theo dự đoán thì hôm nay là ngày Aventurine về, gã đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

   Ngày thứ năm, Aventurine chưa về, kì lạ thật.

   Ngày thứ sáu, Diamond gọi liên tục cho cậu, không hề có dấu hiệu bắt máy.

   Ngày thứ bảy, gã quyết định đến thẳng hành tinh nơi Aventurine đang công tác. Gã không soạn đồ gì hết, chỉ mặc chiếc áo ấm rồi vác mạng đi. Ngay khi gã vừa định bước lên đường ray tinh cầu thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện

   Mái tóc vàng rực rỡ, cái áo khoác sặc sỡ cùng chiếc kính râm đặc trưng.

   Gã chạy đến chỗ cậu, không nói không rằng ôm cậu thật chặt.

   Là Aventurine. Tốt quá, cậu không sao hết. 

- Em có sao không? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Ta đã rất lo lắng cho em đó, lỡ em có mệnh hệ gì thì sao?

- Ha ha, ngài lo cho tôi đến mức đó sao? Xin lỗi nhé, do phương tiện đi lại giữa các hành tinh chỗ của tôi gặp trục trặc kĩ thuật, tôi cũng phải khó khăn lắm mới về được đó.

- Ít nhất cũng phải thông báo cho ta chứ...

- Hành tinh này xa lắm luôn đó, tôi nhắn cho ngài tận máy tin thì chả có cái nào gửi đến ngài được cả.

- Em không sao là tốt rồi. Ở đó lạnh vậy sao em mặc ít áo ấm thế? Tay em lạnh hết rồi này. Về nhà thôi, ta sẽ chuẩn bị đồ ấm bụng, đám mèo cũng nhớ em rồi.

- Đúng lúc tôi cũng đói bụng.

   Dù trời không lạnh nhưng phòng khách của Diamond đang đốt lò sưởi để giúp Aventurine điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Chủ nhà đang ở nhà bếp chuẩn bị món hầm bồi bổ cho cậu, gã ta lo rằng lúc đi công tác cậu không ăn uống đầy đủ.

- Ngài làm món gì đấy? - Aventurine đột ngột xuất hiện.

- Ta đang làm kem hầm. A, em mặc đồ đàng hoàng đi, đừng lấy áo của ta để mặc nữa. Kẻo cảm lạnh bây giờ.

- Ngài thích tôi mặc như thế này mà cứ cấm là sao! Hử, lại món hầm à. Ở đó không ăn đồ bị đông lạnh cũng ăn đồ hầm, tôi ngán món hầm lắm rồi, hic.

- Ngoan, ta có nêm gia vị vừa miệng em rồi, ăn uống đầy đủ rồi tiếp tục tịnh dưỡng đi.

   Kế hoạch cầu hôn bị dời lại vài ngày, đợi khi Aventurine khỏe hẳn thì gã mới bắt đầu lại. Món kem hầm được đặt trên bàn, cậu thì đã ngồi vào bàn từ trước, nhìn vào món ăn thầm nghĩ nó có vẻ không tệ, cậu lấy muỗng ăn một cách từ tốn cho đến khi hết sạch phần ăn của mình.

- Ngon lắm à? Ăn thêm không?

- Tại tôi đói thôi.

   Lần đầu tiên Aventurine ăn hết phần ăn của mình làm Diamond rất vui. Sau đó, gã kiểm tra thử cậu có vết thương nào phát sinh không, may mắn là không, đã vậy các vết sẹo cũ cũng đã lành. Thể chất đã ổn, về mặt tinh thần thì chưa chắc.

- Em có hay gặp ác mộng nữa không? Bác sĩ Hỗn Độn chưa kịp khám thì em làm nhiệm vụ mới rồi.

- Tôi ngủ ít lắm, một ngày có hai ba tiếng thôi nên không nằm mơ được.

- Chút nữa em phải ngủ sớm đấy.

- Vâng vâng, nghe theo ngài vậy. Nhưng mà ngài có thể tăng nhiệt độ phòng được không? Không hiểu sao tôi cứ thấy lạnh lạnh.

   Diamond điều chỉnh nhiệt độ phòng theo ý của cậu, còn lấy thêm chăn bông để lỡ cậu có thấy lạnh. Tối hôm đó hai người ngủ nhưng thật ra người ngủ là Aventurine, Diamond lo rằng cậu sẽ gặp ác mộng quyết định sẽ thức để trông cậu ngủ.

   Nhìn người trước mặt mình say giấc nồng, gã cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cậu đang ngủ, hơi thở vẫn đều, không có dấu hiệu gì lạ. Gã đan tay cậu, bàn tay cậu nhỏ hơn của gã nhiều, nó trắng mịn và không một vết xước, ngược lại với kẻ được Aeon ban phước như gã, một bàn tay đầy sẹo từ chiến trường. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người thương, nỗi lo âu của gã biến mất. Sự việc vừa rồi đã khiến gã sợ hãi việc người gã yêu sẽ rời bỏ gã không một lời tự biệt, gã làm những hành động ngốc nghếch như áp tai vào ngực để nghe tiếng tim cậu đập, đặt tay gần mũi để đảm bảo cậu đang thở,...Nhưng rồi gã lại thiếp đi lúc nào không hay.

   Thức dậy vào ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cánh cửa sổ. Theo thói quen, gã sẽ với tay qua chỗ Aventurine để xem thử cậu còn ngủ hay không, thường thì cậu vẫn còn đang ngủ. Nhưng hôm nay gã không thấy cậu trên giường, chỗ cậu nằm đã lạnh, gã hoảng hốt bật dậy chạy đi tìm cậu.

- Aventurine!

- Em đi đâu rồi Aventurine?!

- Kakava-

   Gã chạy ra sân vườn và thấy cậu nghịch với đám hoa ở vườn. Cậu thản nhiên, không hề nghĩ rằng có người đang lo lắng cho mình. Thấy cậu ở đây, gã hỏi to, giọng đầy sự hốt hoảng.

- Em đã đi đâu vậy?!

- Ấy, sao ngài lớn tiếng thế. Trời đổ mưa nên tôi dậy sớm và ra vườn chơi thôi. Có chuyện gì sao?

   Thấy cậu không sao, Diamond mới hạ thấp cảnh giác.

- Không, không có gì hết. - Diamond thở phào nhẹ nhõm - Chỉ là ta thần hồn nát thần tín thôi.

- Tôi đi có chút xíu mà ngài đã hoảng như vậy, lúc tôi đi công tác thì ngài sống kiểu gì thế.

- Vậy thì lần sau đừng biến mất đột ngột như thế. Em đi đâu cũng được, miễn là cho ta biết là được.

   Diamond vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cậu. Để ý trên tay cậu đang cầm cái gì đó.

- Em đang cầm gì đó? Hoa à?

-  Vừa mới mưa nên cẩm tú cầu nở rất đẹp. Tôi muốn thử làm vòng hoa, nhưng không thành công lắm. Ngài nhìn xem, nó méo mó hết rồi, uổng mấy bông hoa ghê.

- Hoa cẩm tú cầu? Ta nhớ trong vườn có hoa hướng dương cơ... Mà thôi, để ta chỉ em cách đan vòng hoa, hướng dương sẽ rất hợp với màu tóc của em. Vả lại cẩm tú cầu không đan thành vòng được đâu.

- Hoa hướng dương kết thành vòng được sao? Tôi thấy nó to lắm, chả ai làm vòng hoa từ hướng dương cả.

- Ta làm được, nếu hoa to quá thì chọn hoa nhỏ, vậy thôi.

   Gã nắm tay cậu, dẫn đến vườn hướng dương. Mặc dù trời vừa đổ mưa nhưng hoa vẫn hướng về mặt trời, vẫn trông rất rực rỡ. Diamond ngắt vài nhánh hoa, tay gã vô cùng điêu luyện, Aventurine không bắt chước được, từng cành hoa cứ thế mà trở thành một vòng hoa.

   Sau khi hoàn thành gã đội lên đầu của cậu, gã nói đúng, hoa hướng dương rất hợp với mái tóc vàng nhạt của cậu. Ngắm cậu một chút, gã lại quay lưng giấu cậu làm gì đó, cậu có ngó thử xem nhưng bị Diamond cản. Ngồi chờ một chút, gã bảo:

- Đưa tay trái của em cho ta xem đi.

   Aventurine không nghĩ nhiều, đưa tay ra. Gã nâng niu tay cậu rồi cho cậu thấy thứ mà nãy giờ gã loay hoay làm: một chiếc nhẫn làm từ hoa cẩm tú cầu. Gã đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của cậu, nó vừa khít, và gã hôn nhẹ vào nơi đeo nhẫn.

- Nhẫn làm từ cẩm tú cầu mà em hái ban nãy đấy. Cẩm tú cầu có nhiều màu như màu tím, xanh và hồng, ta cảm thấy nó giống như màu mắt em. Em thấy sao?

- Đẹp lắm, không ngờ ngài lại biết làm mấy thứ như thế này. Tôi khá là bất ngờ đó.

- Chuyện nhỏ thôi.

- Ngài chỉ tôi cách làm đi, có gì sau này tôi tự làm, không làm phiền ngài nữa.

- Không có phiền, lần sau em muốn thì ta sẽ làm cho em, bao nhiêu cái cũng được.

   Không hiểu vì sao nhưng trái tim của Aventurine hẫn một nhịp, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại như thế, cho rằng chỉ là mình tưởng tượng. Diamond không nhận ra sự khác thường gì hết, gã lấy ra một bó hoa hướng dương không biết đã được chuẩn bị từ khi nào rồi đưa cho cậu.

- Đây là lòng thành của ta, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh ta suốt thời gian qua.

- Sao tự nhiên lại sến sẫm thế này. Tôi ở nhờ nhà ngài thì mới là người cần cảm ơn chứ.

- Không, nếu không có em bên cạnh thì ta cô đơn chết mất. Hôm sau ta sẽ tặng em bó khác bự hơn và đẹp hơn. - Gã nhỏ giọng lại - Và nhẫn cũng vậy.

- Hả ngài nói gì thế? Tôi chưa nghe đoạn sau, ngài nói lại được không?

- Không có gì.

   Aventurine cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu được gã dẫn vào nhà tiếp tục một ngày nhàn rỗi. Cầm trên tay bó hoa hướng dương, cậu cười thầm, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

   Mong những khoảnh khắc yên bình có thể kéo dài mãi mãi.

________________

   Diamond ham công tiếc việc, thường không để ý tới mấy nơi vui chơi hay khu nghỉ dưỡng. Nhưng mà dạo gần nay cấp dưới của gã xin nghỉ phép hơi nhiều, phần lớn là để đi du lịch sau cả năm làm việc như trâu như bò cho Công ty nên gã mới nhớ tới việc nghỉ ngơi. Nhất là khi người ở nhà vẫn đang trong kì nghỉ phép. Gã thấy nếu cứ để Aventurine ở nhà hoài thì lỡ đâu cậu lại mắc vài vấn đề tâm lý vì ít tiếp xúc hay giao tiếp xã hội nên gã mới quyết định sẽ mời cậu đi chơi ở bên ngoài chờ khoay khỏa.

- Em từng làm một nhà biên vũ điệu nhỉ, thế em có muốn đi xem nhạc kịch không?

- Tôi không thích mấy bản nhạc cổ điển chán òm đâu Diamond. Các vũ điệu tôi biên đều nhảy dưới nền nhạc đương đại hết.

- Thế đi công viên giải trí thì sao? Ta nghĩ lúc trước em chưa đi đến mấy nơi như vậy.

- Tôi đã qua cái tuổi đó rồi.

- Vậy thì đi leo núi nha? Vận động cũng là một cách giúp em hồi phục đó. Vả lại có thể ngắm bình minh từ trên núi cũng rất tuyệt.

- Tôi chỉ muốn ngủ cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu thôi.

   Mấy cái gợi ý đi vào dĩ vãng. Không bỏ cuộc, gã tiếp tục nghĩ ra mấy cái khác. Nhưng chung số phận với mấy cái ý kiến ban đầu, đều bị cậu từ chối.

- Thế chúng ta cùng đi-

- Diamond. - Cậu lấy ngón tay đặt lên môi gã - Tôi chỉ muốn ở nhà thôi, nên tôi sẽ không đi đâu cả, được chứ?

-... Được.

   Diamond đỏ mặt và nhưng dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy qua trong đầu, đại loại là như này.

   "Em ấy nói muốn ở nhà, em ấy đã coi mình là nhà rồi ư? Mình yêu em ấy! Ước gì em ấy có thể ở nhà mình mãi mãi. Mình yêu em ấy! Mình yêu em ấy! Mình yêu em ấy!"

   Hôm đó cả hai xem phim ở rạp chiếu phim tại gia, bơi ở hồ bơi trên sân thượng và mời đầu bếp nổi tiếng về nấu một bữa ra gì và này nọ. Biệt phủ của Diamond cái gì cũng có nhưng chỉ là không có người thôi, và Aventurine thấy ổn với điều này. Ngược lại cậu còn thắc mắc tại sao gã lại muốn cậu đi đây đi đó trong khi ở nhà rõ khỏe hơn.
  
________________

   Diamond đang kiểm tra vết thương của Aventurine, những vết thương ngoài da đã hoàn toàn bình phục, dấu vết của Hư Vô đã mờ nhạt thấy rõ sau một khoảng thời gian được Bác Sĩ Hỗn Độn chữa trị. Có thể nói rằng cậu đã hồi phục 90%.

- Ừm, em có vẻ đã bình phục rồi.

- Thật sao? Tuyệt quá, vậy là tôi khỏe sớm hơn dự kiến đó. Kì nghỉ phép của tôi vẫn còn trong khi tôi đã khỏe rồi nè.

- Vậy thì tối nay chúng ta mở tiệc thôi. Trong khoảng thời gian ta chuẩn bị thì em có thể đi đến các sòng bạc hay các khu nghỉ dưỡng để thư giãn. Nhớ là về trước khi mặt trời lặn là được.

- Ngài không định để tôi giúp một ít sao? Tôi đoản việc nhà thật chứ không phải là kẻ vô tích sự.

- Không phải. Vì ta mời em nên việc ta chuẩn bị bữa tiệc là việc hiển nhiên.

- Vậy thì tôi sẽ lên phòng và ngủ. Khi nào xong ngài gọi tôi nhé.

- Được.

   Một bữa tiệc chúc mừng cậu khỏe lại chỉ là tấm bình phong. Thật rõ gã đang chuẩn bị trang trí để cầu hôn cậu, kế hoạch của gã chỉ là dời đi chứ không phải là hủy. Sức khỏe của Aventurine đang dần tốt hơn, có nghĩa là cậu sẽ quay lại làm việc, và nếu cậu cứ tiếp tục cái lối sống phóng đãng ấy, gã lại càng phải chứng minh cho cậu mình khác với những kẻ chỉ biết đến tình dục ngoài kia.

   Đồ ăn gã tự chuẩn bị, tối nay họ sẽ dùng bữa ngoài trời, món ăn gồm có cá hồi phi lê áp chảo, súp kem khoai tây làm món chính, món phụ có salad đậu hà lan, tráng miệng có bánh tart trái cây và đồ uống là rượu vang trắng Chardonnay. Cỏ ở sân đã được cắt gọn gàng, đảm bảo không có cục đá nào giữa đường đi có thể làm cậu vấp ngã. Những thứ trang trí linh tinh nhằm hâm nóng bầu không khí cũng đã hoàn tất. Sự trợ giúp từ các chuyên gia đã đổ sông đổ biển sau khi Aventurine đi công tác về trễ rồi nên gã phải tự vắt óc suy nghĩ để trang trí. Bó hoa và nhẫn đính hôn đã được chuẩn bị từ trước, lúc cậu đang ngủ say thì gã nhân cơ hội đo ngón áp út của cậu để mua nhẫn cho vừa cơ đấy.

   Loay hoay từ sáng đến chiều cũng xong, gã soạn cho mình một bộ sẽ thật lịch lãm và gọi cậu dậy. Không ngoài dự đoán, Aventurine đang nằm ngủ mặt kệ trời trăng, cậu lăn lộn đến mức mái tóc vuốt keo cũng đã rối bù. Gã nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy, thấy Diamond đang mặc đồ rất nghiêm túc, cậu bất ngờ.

- Ngọn gió nào khiến ngài ăn mặc như thế này đây?

- Đừng nói nhảm nữa. Nào, dậy và sửa soạn đi, hôm nay chúng ta mở tiệc mà.

- Ngài có mời khách hay sao mà phải quan trọng việc ăn mặc thế.

- Không, đây là bữa tiệc của riêng hai ta thôi. Nhưng ta sẽ khiến đây là bữa tiệc khó quên nhất. Bây giờ thì mặc đồ đàng hoàng vào, ta sẽ chờ ở dưới.

   Aventurine lết ra khỏi giường một cách miễn cưỡng, cậu định mặc mỗi áo sơ mi và quần tây thôi, nhưng thấy Diamond mặc áo suit rất ngầu nên cũng hùa theo mặc như gã. Chải tóc, mở hộp sáp tóc và định hình lại kiểu tóc, cậu hí hửng xuống lầu. Thấy gã đứng chờ, cậu nắm tay gã rồi để gã dắt ra sân để tham giá bữa tiệc.

   Đường lát đá hai người đi qua được trải cánh hoa hồng và nến thơm ở hai bên. Gã dẫn cậu đến nơi thưởng thức trà chiều ở giữa sân - lầu đón gió - đây sẽ là nơi họ dùng bữa tối. Trên bàn ăn được đặt một bình hoa hồng, xung quanh lầu đón gió được trang trí bằng ruy băng và đèn led nhỏ để cung cấp một chút ánh sáng, bên cạnh  đó còn có nhạc cụ tự chơi nhạc nữa, cậu đã thấy chúng ở Penacony, chúng đang chơi bản Adagio for String, đây là một giai điệu lãng mạn. Diamond kéo ghế cho cậu ngồi, không có người hầu nên chính gã cũng là người đem đồ ăn lên cho cả hai. Món ăn vẫn còn nóng hổi.

- Ngài tự làm hết sao? Đúng là giỏi thật!

- Em quá khen, ta chỉ là làm theo cảm tính.

- Bí đỏ vừa mới đến mùa đúng không? Hèn gì chúng rất ngon.

- ...Em thấy ngon là được

   Hai người vui vẻ chuyện trò suốt bữa ăn, phần lớn là cậu nói, và gã lắng nghe từng câu nói không sót một chữ nào, thậm chí còn nhớ những chi tiết nhỏ hộ cậu. Sau khi xong bữa chính, Diamond đem phần bánh ngọt và rượu ra, chiếc bánh có màu vàng nâu vừa chín tới, cắt chúng ra, bên trong có màu vàng nhạt của chanh, trông rất hấp dẫn. Gã rót rượu vào ly của cả hai, màu vàng nhạt của rượu nhìn cũng rất đẹp mắt. Uống một ngụm rượu, cậu khen ngợi nức nở.

- Món rượu này đúng là hảo hạng! Tôi cứ nghĩ ngài sẽ chọn loại rượu mạnh cơ chứ, ai ngờ loại nhẹ như thế này đã rất ngon rồi.

- Hương vị nhẹ của rượu sẽ không làm át đi vị tươi mát của bánh.

   Bánh ngọt rất ngon, nhưng vì đã ăn đủ no nên phần còn lại của nó sẽ được cất tủ lạnh. Diamond đổi sang một bài nhạc khác, giai điệu du dương dễ nghe. Gã điều chỉnh cà vạt, bước đến đối diện Aventurine, gã cúi người và đưa tay ra.

- Em có muốn nhảy với ta một điệu không?

- Ngài sến quá rồi đấy. - Cậu đặt tay mình lên bàn tay của gã, tỏ vẻ đồng ý - Sao lại không nhỉ?

   Một tay của cậu nắm tay gã, tay còn lại đặt trên vai đối phương. Gã cảm thấy chưa đủ, vòng tay qua eo kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người y như rằng chỉ một chút nữa thôi là đủ có thể hôn một cái rồi. Bốn mắt nhìn nhau, tai nghe theo tiếng nhạc. Một bước rồi hai bước, tạo ra những bước nhảy uyển chuyển dưới nền nhạc đầy lãng mạn. Hai người như đang vẽ nên một bữa tiệc thị giác qua từng cử chỉ hành động.

- Tay của em lại lạnh nữa rồi, đáng lẽ ta nên điều chỉnh nhiệt độ một chút để phù hợp với thể trạng của em. Thứ lỗi cho ta nhé.

- Không sao, không phải lỗi của ngài.

   Vừa nói chuyện phiếm vừa bước chân theo tiếng nhạc cũng không tệ, dù gì thì nó cũng không thể làm gián đoạn các vũ điệu.

- Hôm trước tôi vừa nghĩ đến việc ăn tối ở ngoài vườn thế này luôn đó, không ngờ ngài cũng có cùng ý tưởng như này.

- Ta xem camera thấy em thưởng trà chiều ở đây nên ta mới vậy.

   Cậu cười khúc khích, không nghĩ rằng mình lại có chung suy nghĩ với cái gã sến sẫm già dặn này. Khi giai điệu dương gần đến hồi kết cũng là thời khắc của những bước nhảy cuối cùng. Aventurine xoay vài vòng, trông rất chuyên nghiệp và rồi ngả vào vòng tay của bạn nhảy. Hai người vẫn nắm lấy tay nhau, chưa hề tách rời.

- Ta hôn em được không?

- Được.

   Trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Chìm đắm vào nó như một chất gây nghiện, cũng đúng thôi, vì Aventurine chính là chất gây nghiện của gã. Từng cử chỉ, hành động, lời nói, cảm xúc của cậu đều khiến gã nghiện.

- Chắc do trời lạnh nên môi của em cũng bị ảnh hưởng. - Gã lấy ra một thỏi son dưỡng không biết từ đâu và bôi lên đôi môi gây nghiện ấy - Hôn sẽ làm nó tệ hơn nên đây là quà đền bù.

- Ha ha, tôi đã bảo là không sao mà.

- Ta có thứ này dành cho em.

   Diamond để cậu ở lại rồi chạy đi làm gì đó. Gã bật một số công tắc, khiến ánh sáng vàng ấm cúng trở thành nàu hồng, có chút mùi mẫn. Âm nhạc lại thay đổi lần nữa, lần này nó nghe khá quen, giống như bản nhạc trong các buổi tiệc cưới.

   Tiếng pháo hoa vang lên, một lần rồi hai lần, pháo hoa lần lượt nổ trên trời đêm. Gã quay lại một cách bất ngờ cùng với lần bắn pháo lớn nhất, khi cậu đang quan sát sự thay đổi của bối cảnh. Trên tay gã là một bó hoa hồng tuyệt đẹp, minh chứng cho tình yêu của gã, và một cái hộp gì đấy. Gã trao cho cậu bó hoa, rồi quỳ một chân xuống, nâng niu bàn tay trái của cậu.

- Aventurine, em đã biết rằng ta yêu em có đúng không? Nhưng ta muốn cho em thấy rằng tình yêu của ta dành cho em là thứ khác biệt so với lũ người ngu ngốc ngoài kia.

- Ta có thể làm mọi thứ vì em. Nếu em muốn trả thù kẻ đã phá hoại quê hương của em, ta sẽ cho tất cả thông tin của tên đó. Nếu em giết những kẻ đã hành hạ em trong quá khứ, ta sẽ khiến thân xác của chúng không còn nguyên vẹn. Nếu em muốn xóa bỏ cái mã vạch tượng trưng cho việc em là nô lệ của Công ty, ta cũng sẽ tìm cách để làm điều đó. Vì em, đến cái chết ta cũng không màn.

- Tất cả chỉ đơn giản là vì ta yêu em. Em không cân phải đáp lại ta, đây là tình cảm đơn phương cũng được, em lợi dụng tình cảm của ta cũng được. Chỉ cần em muốn là được.

- Ta yêu em, Aventurine.

   Lời thổ lộ cuối cùng cũng được nói ra. Gã nhìn cậu với ánh mắt kiên định, thấy cậu không nói gì cả, bản thân vốn đã không có hi vọng vào sự đáp lại nên gã cũng chỉ đứng dậy và cùng cậu ngắm màn trình diễn pháo hoa này.

- Nếu tôi đeo nhẫn đi làm, mọi người sẽ chú ý mất. -Aventurine vừa ngắm chiếc nhẫn vừa nói. - Có lẽ tôi sẽ tháo nó ra khi giao dịch với đối tác.

- Hả?

- "Hả" cái gì? Không phải ngài tặng tôi sao? Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ thật sự có một mối quan hệ nghiêm túc với ai bao giờ, nhưng nếu ngài thật sự có thể làm bất cứ thứ gì vì tôi, thì tôi có thể xem xét lại khả năng này.

   Trong lúc Diamond còn đang ngơ ngác, cậu nói thêm.

- Tôi sẽ đeo nhẫn của ngài công khai để giảm bớt hoa bướm xung quanh, cho ngài thêm nhiều cơ hội để khiến tôi thật sự gục ngã. Nhưng vì lí do công việc nên đôi khi phải tháo ra để làm một số chuyện.

- Nếu đến một ngày tôi có thể yêu ngài bằng cả con tim này, biết đâu tôi sẽ thay đổi thì sao? Ê này đừng khóc!

   Gã không tin vào những gì mình nghe thấy. Gã chưa bao giờ tin việc cậu sẽ đón nhận tình cảm chả gã. Những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ấm áp của gã  được trao đi với tinh thần tự nguyện chứ không phải là đang tán tỉnh hay gì. Vậy nên khi biết cậu sẽ thay đổi, hoặc chấp nhận đeo chiếc nhẫn ấy cho mọi người xem đã đủ để khiến gã sốc rồi.

- Ta cứ nghĩ em sẽ vứt chiếc nhẫn đi. Ta cũng chuẩn bị tinh thần cho việc như thế rồi.

- Tôi không có xấu tính như thế!

- Phải rồi, em sẽ không bao giờ làm thế. Em sẽ không.

   Gã tự lâu nước mắt và cười khúc khích. Gã nắm lấy đôi tay của cậu, hôn lên tay. Gã vuốt mái tóc của cậu, hôn lên trán. Gã vuốt ve má cậu, hôn lên má. Gã cứ liên tục hôn cậu không ngừng nghỉ cho đến khi cậu kêu dừng lại.

- Mà nè, ngài có bị sao không vậy. Tôi bảo tôi chỉ cho ngài thêm một cơ hội để có thể khiến tôi yêu ngài chứ không phải là tôi đồng ý, sao ngài lại có thể vui đến thế chứ.

- Vì ta yêu em mà. Không ghét bỏ ta là đủ rồi.

-...

   Cậu im lặng, không trả lời. Diamond thấy cậu im lặng thì thấy hơi lạ. Bình thường người như cậu sẽ nói rất nhiều, nhất là sau khi gã nói mấy lời sến sẫm như thế, cậu sẽ nhảy vào chê ngay. Lo lắng đối phương có bị sao không, có vết thương nào bị hở không, nhưng đáp lại sự lo lắng ấy, Aventurine hất tay gã ra khỏi người mình.

- Tôi không biết ngài cố tình hay ngài bị ngu thật nữa. Diamond à, đừng tự lừa dối bản thân nữa.

- Em đang nói gì vậy?

   Chưa kịp hỏi hết câu, xung quanh gã đã xảy ra sự bất thường. Bầu trời hiện lên những vết nứt kì lạ, vết nứt ấy càng ngày càng nhiều, để rồi vỡ ra như một tấm gương và biến mất vào hư không. Diamond đề cao cảnh giác, lôi Aventurine vào lòng mình với suy nghĩ phải bảo vệ cậu như một bản năng của gã. Không chỉ bầu trời mà mọi thứ bên cạnh gã cũng như thế, chúng vỡ toác ra và tan biến.

- Aventurine, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ em. - Gã trấn an cậu ngay khi chính gã cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Có lẽ là kẻ địch nào đó đã có ý định kết liễu chúng ta tại đây, nhưng không sao đâu, có chết ta cũng sẽ bảo vệ em.

-...Đến lúc đối diện sự thật rồi.

   Vừa dứt câu, chính cậu cũng vỡ thành từng mảnh, đến khi xung quanh không còn gì cả, chỉ có một màn đêm vô định. Nhìn thấy người mình yêu biến mất ngay trước mặt, biến mất trong lòng mình, gã đau đớn tột cùng, nhưng phần nào đó cũng hiểu.

   "Đến lúc thức dậy rồi."
 
________________

   Tối đen như mực, không thứ gì tồn tại xung quanh gã, chỉ có gã và màn đêm vô tận.

   Phải, gã đang tự lừa dối bản thân, đắm mình vào ảo cảnh vô thực, để rồi u mê lạc lối. Phải, gã vốn đã biết sự thật, gã vốn đã nhận ra một vài lỗ hổng của ảo cảnh, nhưng gã vẫn muốn đắm chìm vào nó. Giấc mơ như liều thuốc phiện, hay đúng hơn là Aventurine mới là liều thuốc phiện, khiến gã muốn ở lại nơi này bằng mọi giá.


[Aventurine đã chết khi đang thực hiện nhiệm vụ rồi]

   Thế lỗ hổng mà cậu nói nằm ở đâu?

   Lỗ hổng nằm ở chỗ Aventurine ăn hết thức ăn trong phần của mình, trong khi cậu là một người lười ăn.

   Lỗ hổng nằm ở chỗ tay của Aventurine lúc nào cũng lạnh. Tuy tay lạnh là chuyện bình thường, nhưng trời nắng đẹp, không có khí lạnh nào. Tay của cậu luôn luôn lạnh không phải vì thời tiết hay nhiệt độ xung quanh, mà là vì trong kí ức cuối cùng của gã về cậu, tay cậu lạnh lẽo như băng tuyết

   Lỗ hổng nằm ở chỗ cậu muốn ra ngoài sân vườn khi vừa mới mưa, trong khi cậu là một người không thích những cơn mưa, không thích bị ướt, không lí nào cậu lại ra vườn chơi sau cơn mưa chỉ vì mấy bông hoa nhảm nhí được.

   Lỗ hổng nằm ở chỗ cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại biệt phủ. Nhưng Aventurine là người của những bữa tiệc, cậu thích các sự kiện hoành tráng. Vậy nên thật bất thường khi cậu từ chối lời mời của Diamond và chỉ muốn ở lại biệt phủ.

   Lỗ hổng nằm ở chỗ trong bữa tiệc mà Diamond tự tổ chức cho hai người, không hề có món nào có nguyên liệu là bí đỏ, nhưng cậu lại khen bí đỏ rất ngon. Lý do cho lỗ hổng này xuất hiện là vì bữa ăn cuối cùng của hai người là món súp bí đỏ.

Lỗ hổng nằm ở chỗ Diamond chọn ở biệt phủ chờ người quay về, trong khi bản thân là kẻ ghét sự chờ đợi.
________________

《 Tối, trời nóng, Aventurine nhận nhiệm vụ từ Công ty và lên đường ngay trong đêm 》

   Aventurine đi đến hành tinh lạnh giá. Cậu vốn xuất thân từ sa mạc nên không quen cái lạnh, quấn rất nhiều lớp áo. Nhiệm vụ của cậu là khiến người đứng đầu hành tinh này đồng ý bản hợp đồng của Công ty. Hành tinh này bốn mùa đều là mùa đông, họ sống trong các túp lều và nhà được xây bằng nước đá, còn tệ hơn cả Belobog. Đồ ăn thức uống ở đây dở tệ, chỉ có bánh mì lúa mạch khô và mấy món hầm, được cái là rượu ở đây rất ngon, cậu có thể uống hàng ngày cũng được.

   Tuy khắc nghiệt, nhưng ở đây có một vài khoáng sản mà Công ty cần nên cấp trên đã cử vài người đến đàm phán hợp tác với lãnh đạo nơi đây. Sau khi đã thích nghi được 1 ngày, cậu mới được dẫn đi gặp ban lãnh đao. Nhưng họ là những vị đối tác khó tính, đã một vài nhân viên qua cố gắng giải thích lợi ích khi đồng ý hợp đồng rồi nhưng họ vẫn từ chối, còn đuổi đi, buộc Aventurine phải ra mặt, nếu lần này vẫn không thành công thì có lẽ sẽ để các bên vũ trang tiến hành phần còn lại.

   Bọn họ là một lũ cổ hủ và cứng đầu. Họ cho rằng bản thân mình đúng và từ chối các đề nghị béo bở. Nhận thấy mọi việc không đi về đâu, cậu quyết định không dây dưa nữa mà đi về. Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ nịnh nọt, nâng bệ đối tác, hoặc sử dụng một số cách không đứng đắn để lôi kéo thì bây giờ cậu không muốn làm như thế nữa. Bởi vì có một người bảo cậu hãy coi trọng bản thân hơn.

"Hãy coi trọng bản thân em hơn đi. Đừng coi việc ngủ với nhiều người là bình thường nữa"

   Lời nói của một người nào đó thoáng xuất hiện trong đầu cậu, và cậu nhận ra người đó nói đúng, nên bắt đầu xem xét lại mấy việc như thế này. Cậu vốn dĩ, không thích làm tình, nhưng không biết từ khi nào mà việc đó đã trở nên thường xuyên, đến cậu cũng không nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều đến mức nào.

- Được rồi, mọi người vẫn tiếp tục từ chối, vậy Công ty cũng sẽ từ chối duy trì "Bảo Hộ" ở hành tinh này. Hãy chuẩn bị, và giờ tôi đi đây.

   Aventurine không có kiên nhẫn với mấy người như này, cậu dọn dẹp hành lí và chuẩn bị đi về.

- Chờ đã. - Giọng một người đàn ông phát ra - Ngươi là người Avgin?

   Một tên to xác bước vào túp lều đàm phán. Hắn to cao lực lưỡng, nhìn là biết tên đó là một chiến binh xuất sắc. Tên đó đã để ý Aventurine ngay từ khi cậu đặt chân lên hành tinh này, và hắn muốn xé xác cậu ra từng mảnh.

- Hả?! Nếu ta nói đúng vậy thì sao? - Cậu nâng cao cảnh giác, để rồi mắt chạm mắt với tên vừa phát giác xuất thân của cậu - Đôi mắt đó... Ngươi cũng là người Sigonia sao?! Đúng hơn là người Katican!

- Phải! Ha ha, đúng rồi, ta là người Katican. Ta không ngờ rằng vẫn còn một con chuột nhắt chưa chết sau cuộc thảm sát đó, mạng ngươi lớn đấy! Đã vậy còn làm việc cho Công ty nữa chứ. Nói đi, ngươi đã ngủ với bao nhiêu tên lắm tiền để có thể thăng quan tiến chức rồi? Hay là ngươi đếm không hết?

- Tôi biết người Sigonia có mặt khắp vũ trụ, nhưng không ngờ lại gặp trúng đám "Lưỡi Đao" các ngươi, có lẽ tôi đã bắt đầu trở nên xui xẻo rồi chăng?

   Trông cậu thì có vẻ tự tin đấy, nhưng tay trái ở sau lưng lại run rẩy, không thể nào kiểm soát được. Tộc Avgin và Katican có mối thù truyền kiếp, vậy nên việc đổ máu ở đây hoàn toàn có thể xảy ra. Vẫn đề là Aventurine đang trong trạng trái yếu nhất của bản thân: không Đá Tảng, đã vậy vết thương cũ từ nhát chém Hư Vô cũng chưa lành hẳn. Nếu thật sự có một trận chiến xảy ra, người bị thiệt chính là cậu.

- Mà ngươi đang làm gì ở đây vậy? Lũ Lưỡi Đao các ngươi ta nghĩ chỉ hợp để chém giết và làm lính đánh thuê thôi chứ, không ngờ có thể lãnh đạo cả một đội quân.

- Ta làm gì không phải chuyện của ngươi. Ở cái nơi nhàm chán này rốt cuộc cũng xuất hiện một vài thứ thú vị, ta đang rất phấn khích.

- Ồ, nhàm chán sao? - Cậu tiến đến - Vậy tôi tặng cho anh một vài thứ thú vị thì anh sẽ tha cho tôi chứ?

   Nghe những lời nói ấy, hắn cười khoái chí, đến mức thở không ra hơi.

- "Một vài thứ thú vị" sao? Chuột nhắt Avgin, ta biết ngươi đang nói đến thứ gì. Ngươi muốn ta đụ ngươi rồi tha chết cho ngươi đúng không? Đúng là bản chất của lũ Mật Ong, chỉ biết đến những thứ dung tục.

- Nhưng mà... - Gã vung cây gậy, nhắm thẳng vào đầu cậu đánh - Thứ ta muốn là mạng của ngươi!

   May mắn thay, cậu được vệ sĩ đỡ một mạng. Tình huy cấp, cậu đút tay vào túi áo, lấy mảnh đá Kim Cương mà Diamond đưa cho cậu, rồi bóp nát nó. Mong gã nhận tính hiệu và nhanh đến ứng cứu.

- Anh em! Ngày hôm nay tao phải lấy mạng tên Mật Ong này! Bao vây chúng!

   Một đám người bây Aventurine và vệ sĩ của cậu. Dù bên họ đúng là có vũ khí tiên tiến hơn, nhưng số lượng kẻ địch đông hơn tưởng tượng, từng vệ sĩ ngã xuống và cuối cùng, tên người Katica đó đã kết liễu cậu bằng một cú đánh sau gáy. Máu chảy lênh láng, còn hắn ta thì cười khoái chí.

- Ha ha ha! Người Avgin cuối cùng gì chứ, cán bộ cấp cao của Công ty gì chứ, cũng phải chết dưới tay ta mà thôi!

- Đại ca đỉnh thật! Đến tên này cũng có thể đánh bại được. Nhưng mà chúng ta làm gì với cái xác của tên này đây đại ca?

- Cái xác còn ấm, làm gì thì tùy tụi mày. Tao còn phải đi chuẩn bị vũ trang để sống chết với bọn Công ty, không có thời gian để lo mấy cái này.

- Vâng đại ca.

《 Ngày thứ 3 sau khi Aventurine khởi hành - 9 giờ hệ thống sau cái chết của người Avgin cuối cùng, đáng lẽ hôm nay chính là ngày cậu trở về 》
 
   Diamond ngồi chờ cậu trở về, gã là một người không thích sự chờ đợi nên có phần sốt ruột khi không thấy cậu đâu. Sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm khi gã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Aventurine, cậu đang gặp nguy hiểm. Thấy thế, gã vội vàng lên đường ray tinh cầu và đến chỗ của cậu.

   Đúng như trong tưởng tượng, nơi đây là một nơi lạnh lẽo nghèo nàn, thứ duy nhất có giá trị chính là khoáng sản - thứ mà chính người dân nơi đây cũng không thể khai thác. Nhưng gã không có thời gian để quan tâm những thứ đó, gã lần theo tín hiệu của cậu và tìm đến một hang động tuyết lạnh giá, bên trong có vài người, bọn chúng đang đùa giỡn với nhau về thứ gì đó.

- Ngươi nhìn xem, ta chưa bao giờ thấy cái xác nào đẹp như vậy.

- Không hổ danh là con điếm của Công ty Hòa Bình! Từng đường nét cơ thể của hắn cũng để khiến người khác thèm thuồng.

- Có khi đó là cơ địa của lũ Avgin. Đại ca nói tụi nó sinh ra để phục vụ chuyện giường chiếu đó, ha ha ha.

   Từng lời nói của bọn chúng như con dao đâm thẳng vào Diamond. Gã bất ngờ xuất hiện sau lưng bọn họ, vung một đường kiếm mất hai mạng người. Gã chừa lại một người để tiện tra hỏi rằng ai là chủ mưu, nhưng tên đó cứ lắp bắp, không nói được câu nào hoàn chỉnh nên gã cũng cho nó chung số phận với đồng bọn.

   Gã lau tay của mình thật kĩ, cố không để vết máu dơ bẩn nào còn sót lại trên tay mình rồi mới dám chạm vào thi thể của người gã yêu.

- Aventurine...

- Ta xin lỗi. Ta đã đến muộn một bước rồi. Ta xin lỗi.

- Làm ơn, xin em hãy tỉnh dậy và nói đây là một trò đùa đi em.

- Trời lạnh mà em lại mặc ít đồ thế này sẽ cảm lạnh mất, để ta choàng áo cho em, sau đó thì hai ta sẽ về nhà và cùng nhau ngồi bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm, được chứ?

   Nhưng lời nói không có lời hồi đáp, gã biết rõ sẽ không có ai trả lời gã, nhưng gã vẫn khó lòng chấp nhận sự thật này. Bế cái xác đã nguội lạnh, đến mắt còn chưa kịp nhắm, gã chỉ có thể vuốt mắt cho cậu an nghỉ.

- Bây giờ thì trận chiến sẽ được bắt đầu.

   Diamond bước đến doanh trại quân địch một cách bình thản. Bọn lính canh bắn mấy phát súng vào gã nhưng không ăn thua gì. Gã một tay giết sạch cả một tiểu đội. Sợ sệt, chúng sử dụng bộ đàm để liên lạc với cấp trên, giọng của chúng run rẩy, kinh hãi tột độ.

- Yêu cầu chi viện! Yêu cầu chi viện! Chúng ta đã bị đột kích! Yêu cầu chi viện!

- Đột kích sao?! Bên đó có mấy người? Tôi sẽ đem quân chi viện sang ngay lập tức!

- M-một! Kẻ địch chỉ có một người! K-không... Không! Hắn ta không phải người! Hắn là quái vật-

   Không kịp nói hết câu, tên lính canh cuối cùng đã bị gã kết liễu. Toàn bộ hình ảnh kinh hoàng đều đã được camera an ninh lại và chúng đã được bộ phận chỉ huy xem hết từ đầu đến cuối. Gã sử dụng bộ đàm của đám xác chết để liên lạc với đầu dây bên kia. Giọng của gã trầm ấm nhưng lộ rõ sự tức giận.

- Chào đằng ấy.

- ?! - Bộ phận liên lạc kinh ngạc khi nghe thấy giọng của gã - N-ngươi là Diamond?!

- Phải. Nhưng điều đó không quan trọng. Ta muốn biết một số thông tin, nếu các ngươi chịu hợp tác, ta sẽ tha mạng.

- N-ngươi đừng nghĩ bọn ta sẽ đầu hàng dễ vậy! Lũ người của Công ty đã tàn phá bao nhiêu hành tinh, bây giờ là lúc bọn người mất quê hương như chúng ta sẽ phản kháng! Đến lúc Công ty Hòa Bình phải ngã xuống rồi!

- Ồ. Vậy sao. Thú vị đấy. Một đám ngu không nhận được bất kì sự chúc phúc của vị Aeon nào, nhưng lại muốn đối đầu với cả một phe phái. Đúng là không tự lượng sức mình. Vậy thì đàm phán kết thúc, các ngươi phải tự nhận lấy hậu quả thôi.

   Hành tinh lạnh giá này là nơi tập hợp những kẻ có quê hương bị tàn phá bởi Công ty Hòa Bình. Đó là lý do chính của việc các giao dịch hợp tác với Công ty tại đây đều bị từ chối. Nhưng bọn chúng có gì chứ? Đến cái liếc mắt của các đáng tối cao còn không có thì nghĩ gì đến việc nhấn chìm một phe phái.

   Tên lãnh đạo của tổ chức này chính là kẻ đã tự tay sát hại Aventurine, xuất thân từ hành tinh Sigonia - một trong những hành tinh bị tàn phá bởi Công ty. Hắn cho rằng bản thân tài giỏi vì có thể lãnh đạo cả một nhóm người, đâm ra tự phụ, nghĩ rằng bản thân có thể khiêu chiến với Công ty. Nhưng liệu hắn có biết rằng bản thân vừa dây vào chỗ chết không?

- Diamond! Ha ha ha, linh thật đấy, vừa hiến tế một tên Avgin thôi là ngươi đã vác mặt đến đây rồi!

- Ngươi là kẻ đã giết em ấy?

- "Em ấy"? Là tên tóc vàng đúng không? Cách xưng hô ngọt ngào thật đấy, vậy là ngươi cũng là một trong đám nhân tình của tên đó rồi. - Hắn rút dao ra, liếm lưỡi dao - Nhưng ngươi biết thứ gì ngọt ngào hơn không? Là máu của lũ Avgin!

   Nghe xong câu đó, Diamond nhìn tên Katican với đôi mắt đầy chết chóc. Nhưng gã chưa giết hắn ngay được, với một ít bình tĩnh còn sót lại, gã hỏi:

- Tại sao ngươi lại giết em ấy? Vì có thù với Công ty sao? Nhưng em ấy vẫn có xuất thân từ Sigonia mà thôi, đáng lẽ nếu ngươi lôi kéo Aventurine về phe ngươi, ngươi đã lời to rồi.

- Tại sao ta giết hắn ư? Ha ha ha, ta giết hắn cho vui thôi! Chết dưới tay người Katican là điều hiển nhiên của người Agvin rồi. Lôi kéo? Nghĩ đến việc một kẻ như tên đó tham gia vào doanh trại của ta làm ta buồn nôn. Nếu có, chắc tên đã cũng chỉ đảm nhiệm phần giải tỏa cho các người lính mà thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, Diamond, hãy quyết đấu với ta, hãy cho ta thấy thực lực của ngươi nào!

   Nghe những lời bẩn thỉu của tên súc sinh trước mặt, Diamond không thể nào bình tĩnh được nữa. Dùng súng bắn phần đùi, tiếp đến là hai cánh tay, khi tên đó không chạy được nữa, gã tiến tới dùng kiếm đâm thẳng vào phần bụng, đến ngực, đến cổ, cứ thế mà lặp đi lặp lại, cho đến khi cái xác chỉ còn lại một hỗn hợp gồm máu, thị và xương.

   Đám lâu la bên cạnh ra hiệu để các vũ khí hạng nặng xuất chiến. Tên lửa, đại bác, xe tăng? Tất cả đối với Lệnh sứ Bảo Hộ không khác gì một khối sắt vụn. Bọn chúng nả đạn cho đến khi không còn gì để xài lại run rẩy lo sợ, quỳ rạp van xin gã tha mạng. Gã cũng chỉ cúi xuống, nói một cách nhẹ nhàng:

- Ta sẽ không giết các ngươi, ít nhất là bây giờ.

   Quay lại hang động tuyết, một nơi lạnh lẽo là nơi tuyệt vời để bảo quản xác chết. Gã ôm thi thể của cậu, đem cậu ra khỏi nơi đáng chết này.

- Đi thôi, Aventurine. Về nhà nào.

   Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Diamond giao viên đá Aventurine cho Kakavasha. Lúc đó cậu đã leo lên các thứ bậc cao rồi, cậu tỏa sáng như mặt trời và rực rỡ đến lóa mắt. Khi nhìn, ai nghĩ rằng cậu là một tên nô lệ tử tù của Công ty Hòa Bình cơ chứ? Rõ ràng là người trước mặt khác xa với suy nghĩ của gã. Càng nhiều lần tiếp xúc, gã lại càng muốn giữ ánh nắng ấy cho riêng mình. Bây giờ nắng đã tắt rồi, chẳng còn gì cả ngoại trừ bóng đêm vĩnh cửu.
  
________________
   Bản tin mới: Hành tinh lạnh giá |*******| đã bị phá hủy. Không một ai sống sót, chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ nát, chúng sẽ trôi trong vũ trụ bao la vĩnh viễn. Nguyên nhân đang được chúng tôi làm rõ.

   Diamond quay về biệt phủ, liên lạc người mình có thể tin tưởng nhất bây giờ - Jade - để bàn bạc chuyện mai táng Aventurine. Cô tỏ ra bất ngờ khi cậu lại chết vì nhiệm vụ trong khi đã được cấp phép nghỉ dưỡng. Khi hai người gặp nhau, Diamond mới giải thích rõ ràng hơn.

- Hai người diễn xuất tốt thật, đã trong mối quan hệ lâu hơn tôi nghĩ rất nhiều, vậy mà tôi cứ ngỡ bản thân đã biết nhiều lắm rồi.

- Cô biết rồi sao? Từ khi nào?

- Sau sự kiện Penacony thôi. Tôi nghĩ rằng giữa hai người chỉ là mối quan hệ xác thịt như bao mối quan hệ khác của thằng bé. Cho đến khi thấy anh lo lắng cho thằng bé khi nó nhận được một nhát chém từ Lệnh sứ Hư Vô, tôi đã hiểu phần nào tình cảm của anh.

- Cô nghĩ người khác có biết không?

- Không đâu. Vì không ai biết nên tôi lại càng phải giấu cho hai người. Tang lễ của cậu ta tôi sẽ sắp xếp, anh có muốn chủ trì buổi lễ với tư cách là "cấp trên đáng tin cậy" không, Diamond?

-... Được.

   Ngay hôm sau là tang lễ của Aventurine, những người trong Mười người có trái tim đá đều tới dự, còn có một vài người quen khác của cậu, chung quy thì khá ít so với một cán bộ cấp cao. Có lẽ ít người để ý đến việc cậu sống chết như thế nào. Vì người thân cậu không còn ai nên Diamond là người ra mặt để chủ trì buổi lễ với tư cách là "cấp trên", không ai thấy nghi ngờ về điều này cả. Kết thúc buổi lễ là lúc người làm dịch vụ đem cậu đi hỏa táng, tro cốt của cậu được đặt trong một cái hủ gốm sứ đắt tiền. Quý cô Jade đã đưa tro cốt của cậu cho Diamond, vì cô biết gã chắc chắn sẽ biết làm gì với chúng.

   Lại quay về căn nhà trống trải. Biệt phủ có gia nhân để trông nom nhà cửa, nhưng nếu gã ở nhà thì họ không cần phải đi làm vì Diamond không thích thấy mặt người lạ. Nhìn hủ tro cốt, tim của gã đau như cắt, vẫn khó lòng chấp nhận sự thật, gã tìm đến men say.

   Quý cô Jade liên lạc với Diamond khi gã đang uống gần hết chai rượu vang đỏ Romanée-Conti đắt tiền, cô ấy không quan tâm lắm đến việc gã có say hay không.

- Cấp trên đã khiển trách anh nhiều lắm đấy. Nếu muốn giết người thì cứ giết, tại sao lại cho nổ có một hành tinh thế này. Bao nhiêu khoáng sản đều tan tành, liên lụy đến cả tôi. Bây giờ họ đang cử người thu thập mảnh vụn của hành tinh đó.

- Kêu họ trừ vào tiền lương hoặc giáng chức tôi xuống cũng được.

- Ái chà, mạnh miệng đấy. À mà tôi cảm thấy câu chuyện anh kể có một chi tiết khuất mắt, để tôi tìm hiểu xong tôi sẽ kể. Vậy nhé, cúp máy đây.

   Những ngày sau đó, Diamond vùi mình công việc, đi sớm về trễ để quên đi nỗi buồn, nhưng tất cả lại càng phản tác dụng, bởi vì càng ở nơi làm việc lâu, gã càng nhận thức rõ ràng hơn về cái chết của cậu. Đó là cho đến khi gã biết công nghệ của Penacony: chất dẫn kí ức. Gã đã đem thứ đó về để nghiên cứu, để rồi tạo ra các giấc mơ của riêng dành cho hai người.

   Quý cô Jade là người chứng kiến tất cả, nhưng cô không cản lại, mặc cho nó có tác dụng phụ nào hay không. Vì cô biết cản một kẻ đang yêu khó đến mức nào.
________________

   Giấc mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc, con người phải tỉnh dậy từ trong mơ.

   "Aventurine trong mơ" nói đúng, đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi. Phải đối diện với sự thật một lần nữa.
________________

   Trong căn căn phòng có một người phụ nữ ngồi đọc sách, bên cạnh cô là một người đàn ông đằng nằm trong một bể nước kì lạ.

- Anh tỉnh rồi. - Người phụ nữ mở lời.

- Jade...? Đây là hiện thực đúng không? Có lẽ đây không phải lần đầu tôi đắm chìm vào giấc mơ.

- Nắm bắt tình hình nhanh đấy, quý ngài Diamond ạ.

- Cảm ơn cô đã canh chừng tôi. Bây giờ cô đi được rồi.

- Không thành vấn đề, tôi đi đây.

   Căn phòng vốn đã trống vắng nay còn trống vắng hơn. Diamond bước ra khỏi bể nước, vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương, khuôn mạt gã mệt mỏi, tiều tụy đi rất nhiều, có lẽ đây là tác dụng phụ của chất dẫn kí ức.

- Quay lại làm việc thôi.

   Chấp nhận nỗi đau và bước tiếp mới chính là điều gã phải làm bây giờ. Nhưng có lẽ một ngày nào đã gã cũng sẽ tìm cậu, tuy không phải bây giờ. Gã sẽ không để cậu phải cô đơn đâu.
________________

   Tiếng lách cách từ bàn phím máy tính, người phụ nữ bất ngờ với thông tin bản thân vừa tìm được.

"Nhiệm vụ tuyệt mật.
Đến hành tinh |*******| để hoàn thành hợp đồng đang dở.
Thời hạn: 1 tuần kể từ khi nhiệm vụ được xác nhận
Người phụ trách: Aventurine từ đơn vị Mười người giữ trái tim đá.
Nhiệm vụ được giao bởi: Unknown.

  Vui lòng xác nhận nhiệm vụ."

   Những dòng nhiệm vụ ngắn gọn thường chỉ thích hợp cho các nhân viên từ P10 đến P30, nó hoàn toàn không thích hợp cho các nhiệm vụ khó hoàn thành như này, vả lại khi giao nhiệm vụ phải ghi rõ người giao để xác nhận nhiệm vụ. Diamond nói rằng gã đã xem nhiệm vụ của Aventurine và nói nó không có vấn đề, chứng tỏ có kẻ nhúng tay vào việc thay đổi mô tả nhiệm vụ sau khi xác nhận, một điều mà rõ ràng hoàn toàn không được cấp phép.

   Đột nhiên máy tính của cô bị virus xâm nhập, cô cười khẩy:

- Hack vào hệ thống nội bộ của Công ty chả khác gì làm lộ ra vị trí của bản thân.

- Nếu đó là từ chính Công ty thì sao?

   Một giọng nói phát ra từ chính máy tính, Jade bất ngờ trước những lời thốt ra từ nó. Cô bàng hoàng nhận ra bản thân đã dính vào cái bẫy ngay từ lúc bản thân tò mò về nhiệm vụ cuối cùng của Aventurine. Bởi lẽ nếu đây thật sự là thứ mà cấp trên của cô muốn che giấu, thì cô tìm kiếm cả đời cũng không tìm được nó.

- Aventurine đã phá vỡ Đá Tảng, đó là một mất mát lớn, vậy mà Diamond lại muốn tha tội cho tên đó, còn muốn thăng chức cho cậu ta.

- Nhưng cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Penacony. Ta không biết ngươi là ai nhưng thú thật, cách làm của ngươi quá là ngu ngốc khi bày mưu tính kế giết một người tài năng như cậu ấy chỉ vì một lý do như thế.

- Phải, đây là lỗi không đáng. Vậy nên ta lại càng muốn thách thức giá trị của cậu ta. Nhiệm vụ đó chính là thử thách, nếu cậu ta sống sót quay về thì có nghĩa cậu ấy vẫn còn giá trị. Và như cô đã biết, cậu ta chết một cách thảm thương, thật là tội nghiệp.

- Vậy thì tại sao ngươi lại cho ta biết điều này? Nếu đây là thông tin tuyệt mật thì đáng lẽ ngươi phải giấu nó thật kĩ chứ? Không sợ ta tiết lộ với người ngoài sao?

- Tiết lộ thông tin này hay không là chuyện của cô. Tôi cũng đang tò mò bước đi của cô như thế nào.

- !?

- Hãy coi nó như một cách để thử sự trung thành đi.

- Thử lòng trung thành của ai cơ? - Jade nhăn mặt.

- Bất kì ai.

   Phần mềm đột ngột tự tắt, để lại Jade với một tâm trí rối bời: Nên nói hay không? Nếu nói thì Diamond sẽ phản ứng như thế nào? Anh ấy sẽ tiếp nhận thông tin này như thế nào? Liệu tên đó có tin mình không? Nếu không nói thì liệu bản thân có thể chôn vùi sự thật mãi mãi không? Lần đầu tiên trong cuộc đời của Jade lại có sự nhiễu loạn trong việc giải quyết tình huống như thế này.

Nên hay không nên?

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro