Chap 2 : Fire love at moutain peek (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cảm hứng lấy từ bài Cảm Nhận của Seachains (vòng 1 Rap Việt) và bài Đưa Nhau đi Trốn của Đen Vâu
• Bản thân tác giả chưa từng đi qua địa điểm được đề cập trong fic, mọi chi tiết đều là thông qua google
• Tác giả là người SG nên có những chi tiết không hợp lý nên hãy nhẹ nhàng góp ý. Xin cảm ơn

---------------------------

"Anh thích ngắm bình minh không?"

"Anh chưa ngắm bao giờ, khi anh mở mắt mặt trời đã trên đỉnh rồi"

Văn An cất tiếng hỏi anh khi ti vi chiếu đến một phân đoạn bình minh của một bộ phim nào đó. Văn An nhớ khi bé có vài lần ngắm bình được bình minh, nhưng cũng vì cái thói quen giờ giấc USA nên bây giờ cũng chưa ngắm lại lần nào.

"Em cũng lâu rồi không ngắm, chúng ta cùng ngắm không?"

Minh Quân nghe câu hỏi chợt khựng đôi tay đang xào rau lại. Anh nghĩ đây có lẽ không phải một ý kiến tồi, dù sao lâu rồi anh cũng chưa trải nghiệm lại vẻ đẹp của thiên nhiên.

"Được. Tuần sau anh rảnh cả tuần, cùng đi với em"

Văn An trong lòng như có hoa nở. Cậu yêu anh, Văn An yêu Minh Quân. Nhưng Minh Quân chẳng biết được cái tình ý đấy của cậu, anh lúc nào cũng chỉ xem cậu là đứa em trai nhỏ mà đối xử thôi. Cậu cũng chẳng thể bày tỏ lòng mình ra với anh được.

Đúng như những gì cả hai đã dự định, tuần nay hai người sẽ đi ngắm bình minh. Chuyến đi của hai người.

"Em tính ngắm bình minh ở nơi nào?"

Minh Quân hơi ngạc nhiên khi Văn An mua lều trại và ít đồ hộp ăn liền. Anh nghĩ chỉ ngắm bình minh thì chỉ cần 1 ngày hoặc nơi đó có bán thức ăn, đâu nhất thiết phải mua cả lều như vậy.

"Anh biết núi Bạch Mộc Lương Tử không. Đó là nơi rất tuyệt để ngắm bình minh đấy"

Văn An tay đang xem xét nên mang trà hay cà phê. Cậu là người hảo cà phê hơn vì cái tính "người Việt giờ Mỹ", anh lại thích trà hơn vì nó không quá đắng đậm như cà phê còn có thanh nhẹ nơi đầu lưỡi. Văn An nghĩ sẽ lấy cả hai, thêm ít bim bim và vài hộp thức ăn nhanh.

"Anh có nghe qua thôi chưa quan tâm mấy, em biết anh đâu có thời gian leo núi hay khám phá thiên nhiên"

Minh Quân khẽ cười rồi đưa giỏ đồ cho cậu khi cậu cứ mãi lựa đồ rồi ôm hết vào mình. Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?

"Em cũng chỉ nghe người bạn ở Sapa giới thiệu, em thấy nó khá hay nên muốn cũng anh đi"

Anh cũng gật đầu, dù sao thì tuổi còn trẻ cứ khám phá hết thảy những thứ bản thân có thể trước khi không còn sức làm nữa. Cả hai bây giờ đều còn trẻ, khác với tuổi trẻ, anh và cậu là "trẻ con". Những tiếng cười khúc khích khi thì lại ha hả làm cho mọi người xung quanh đều bất ngờ nhìn. Lặng lẽ không cười nữa rồi lại pha trò, mặt mũi các anh chị tiếp thị cũng khẽ nhăn lại rồi. Hai người nên ra về trước khi bị bảo vệ vác ra ngoài.

"Em đi núi mà mang mỗi áo phông thôi à?"

Minh Quân khẽ cau mày khi trong balo của cậu chỉ có mỗi 2 chiếc áo phông với một vài cái quần dài. Anh cũng có tìm hiểu sơ qua trên google, đây là ngọn núi cao thứ 4 tại Việt Nam. Bạch Mộc Lương Tử cao hơn 3000m so với mực nước biển, Đà Lạt chỉ cao hơn 1500m mà đã lạnh tê tái đằng này hơn 3000m, nghe thôi đã thấy buốt giá.

"Hoodie em để đâu mất tiêu hết rồi, em tìm nát nhà rồi không thấy"

Văn An thật sự chẳng nhớ nổi đống hoodie đã bị bản thân cất chỗ nào nữa. Cậu đã tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy cái nào.

"Đồ mày mà mày còn giữ không xong! Anh còn dư vài chiếc để anh cho mày mượn"

Anh thật sự buồn cười với đứa em này, giá mà trí nhớ của cậu tốt như cách cậu học thuộc lyric thì có lẽ anh đã đỡ phần mệt hơn rồi. Văn An thì rất vui vẻ, trong lòng như mở cờ hoa, vừa được ngắm bình minh ở một nơi xa cùng anh, vừa được mặc áo của anh, tuyệt đỉnh trần gian.

"Đây, bỏ vào balo đi không mai lại quên"

Cậu hí ha hí hửng ôm lấy mấy cái áo rồi bỏ vào balo, cậu muốn ôm nó đi ngủ hơn cơ. Có lẽ cậu sẽ làm thật.

Sắp xếp xong cũng đã là 8 giờ tối, anh và cậu ngồi xem lại lộ trình và ăn cơm tối. Vẫn là những món ăn bình thường nhưng mà hôm nay Văn An rất vui nên mấy món thường ngày cũng trở thành sơn hào hải vị. Minh Quân khẽ cười nhẹ rồi lắc đầu, cái tên ngốc nghếch này sao hôm nay lại cười ngốc nhiều như vậy nhỉ?

Tối đó Văn An mang đống áo của anh đưa ôm tất vào lòng. Mùi gỗ nhẹ thoáng qua, dù rất nhẹ nhưng đối với cậu nó chính là thuốc phiện, Văn An hít lấy hít để ôm thật chặt vào lòng. Văn An cảm thấy như đang ôm anh vậy.

Sáng hôm sau cả hai thức dậy vào 7 giờ sáng. Kwan và Dian quyết định sẽ đi công viên giải trí trước khi bắt đầu tuyến đường đầu tiên dài 4 tiếng đến Sapa. Từ hồi 16 tuổi đến nay cả anh và cậu chỉ thường lui đến quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi là nhiều, cũng chưa quay lại công viên giải trí lần nào. Nay chẳng hiểu sao lại muốn đi đến đó. Cả hai vội ăn bát phở.

Đầu tiên là cảm giác mạnh. Đó là trò chơi thật sự mang lại "cảm giác mạnh" khi chiếc vòng tròn lên thật cao rồi rơi xuống, nó rơi như điểm toán lý hoá của bạn tác giả đang viết vậy. Minh Quân nhắm chặt mắt tay bấu chặt vào thanh sắt bảo hộ trước mặt. Văn An khẽ liếc qua nhìn anh rồi khẽ gọi.

"Quân, đừng nhắm mắt như vậy, anh thử hét lên sẽ đỡ sợ hơn đấy"

Văn An nói với anh khi chiếc vòng vừa đáp xuống mặt đất chuẩn bị lên vòng thứ hai. Anh khẽ gật đầu cố giữ cho cái đầu mình không quay vòng vòng. Khi vòng tròn vừa lên đỉnh cao nhất thì tất cả mọi người đều cùng nhau hét lên. Quân nghĩ điều này cũng thật tuyệt, giảm stress hiệu quả đấy.

Văn An lại kéo anh đến tàu lượn siêu tốc, rồi đi mua kẹo bông gòn, chơi ngựa gỗ, cầu trượt hay cả nhà banh. Văn An trẻ con khi nhất định giành chỗ ngồi đầu tàu với cặp đôi khác, nhưng với cái sự đáng yêu của cậu mà cả tàu đều kêu cặp đôi kia nhường lại ghế hàng đầu cho cậu. Đáng yêu là một loại vũ khí. Chưa hết cậu còn nhất định muốn cây kẹo bông gòn màu hồng chỉ vì nó hình con thỏ cute.

"Cây này cho anh, con thỏ này nhìn giống anh lắm"

Cậu đưa cho anh với nụ cười tươi như hoa vào mùa. Minh Quân nhận lấy cố tìm điểm giống nhau giữa mình và con thỏ làm bằng đường này, đã thế còn màu hồng. Mắt nhìn đồ của cậu nhỏ này cũng thú vị quá rồi.

Văn An kéo anh đi hết trò này đến trò kia, lại còn pha đủ trò khiến anh cười mãi, đôi khi lại là những trò khùng điên khiến mọi người nhìn làm anh ngại đỏ cả mặt. Chơi đùa hết gần 3 tiếng thì cả hai bắt đầu hành trình đầu tiên đến với mảnh đất Sapa.

Cả hai thay vì đi xe đò từ Mỹ Đình đến Sapa thì chọn dùng xe máy. Anh không thích cảm giác đông đúc lắm.

"Khi nào mệt thì nói anh đổi tay cho nhé"

Văn An khẽ cười rồi gật đầu. Cậu vẫn thích cảm giác anh ngồi sau xe hơn. Hai người chỉ mang 2 balo để ít đồ với thêm một cái lều nhỏ nên cũng không gọi là cồng kềnh.

Rời khỏi thủ đô tấp nập đến những con đường mới mà bản thân ít khi có thời gian trải nghiệm làm cho cả hai cảm thấy lòng rạo rực. Những cung đường với tiếng gió rít thay cho tiếng còi đinh tai, những làn gió mát thay cho những khói bụi Hà thành. Những điều mới mẻ ấy vốn đã thật tuyệt nhưng có lẽ việc anh khẽ ôm eo cậu mới là việc khiến bức tranh thiên nhiên này thêm sắc màu.

Tiếng cười khúc khích và tiếng nói luyên thuyên của anh sau lưng khiến cậu cảm thấy mọi ưu phiền của những ngày tháng đầu tiên trưởng thành đều nhẹ nhàng tan biến.

"Anh nghĩ anh sẽ đi vài chuyến như này nữa, không khí đã quá"

"Haha được thôi, nếu anh muốn em dùng cả đời để đi với anh"

Cả hai cũng cười phá lên vì những câu nói của nhau. Quân nghĩ cái cả đời đó là An đùa, vì An còn rất trẻ. Nhưng An thì không, ngay khoảnh khắc đó cậu thật sự muốn cùng anh đi cả đời, không chỉ khoảnh khắc đó mà là sau này cũng vậy.

Vài tiếng ngồi xe ê mông thì đã cảm nhận được cái không khí lạnh hơn Hà Nội rồi. Thị trấn Sapa chỉ còn cách 2km nữa thôi.

Cả hai đến một khách sạn của một quen của Văn An.

"Hai đứa tới rồi hả, ngoài này lạnh lắm vào uống cốc trà nào"

Đấy là Hoàng Hải, anh lớn hơn Văn An hai tuổi. Hồi trước Hải vào Hà Nội học và làm việc một thời gian rồi vô tình quen biết nhau. Cả hai hợp tính nên chơi thân lắm, mỗi tội ông anh này hay cốc đầu lắm.

"Chào anh, em là Minh Quân bạn của Văn An ạ"

Anh thấy Hoàng Hải thì lên tiếng chào hỏi chủ động bắt tay trước.

"Anh là Hải bạn của thằng An, nhìn đẹp trai phết nhờ"

Hoàng Hải bắt tay anh rồi lên tiếng đùa. Hoàng Hải khá yêu thích cái đẹp khi thấy ai đẹp liền cảm thán.

"Anh đừng có nói vậy, anh Quân ngại đấy"

Văn An cười hiền trong khi ông anh Hải của mình lại cười phá lên. Cả ba vào sảnh của khách sạn uống tí trà buôn tí chuyện rồi mới nhận phòng. Hai người chọn ở phòng đôi để tiết kiệm tiền, dù sao ở chung cũng ấm hơn.

Những giọt nước vương trên tóc mềm của anh lại tinh nghịch rơi xuống làm ướt mảng cổ áo. Vừa đi tay vừa lau lại không mang kính nên anh đạp vào chân cậu cái rõ đau.

"A anh đạp chân em"

"Ơ anh xin lỗi, anh không mang kính"

Văn An nãy giờ vẫn chăm chú vào điện thoại nên vẫn chưa nhìn lên anh. Thật ra là cậu không thể chú tâm được gì cả, nghĩ đến tối nay được ôm anh ngủ thì tim cậu đã vui vẻ nhảy múa 9 tầng mây rồi. Bây giờ nhìn lại thì đây là bộ dạng rất hiếm thấy của anh. Nhà chung mỗi phòng đều có nhà tắm riêng nên khi ra khỏi phòng thì anh đều đã tươm tất nên ít khi thấy anh đã tóc ướt hay đôi mắt trần ra ngoài.

"Đừng đi lung tung nữa, lại đây em sấy tóc cho"

Cậu khẽ lên tiếng khi cứ thấy anh lúi húi tay lau tóc tay tìm gì đấy.

Minh Quân nghe tiếng cậu gọi cũng nheo đôi mắt cận 3 độ của mình nhìn cậu rồi chậm rãi ngồi xuống đất cho cậu sấy tóc. Tay nhỏ lướt trên mái tóc mềm, tim khẽ đập nhanh hơn thường lệ. Seachains từng nói "Tình yêu là cảm nhận không phải xác nhận", cậu nghĩ câu này hoàn toàn đúng.

Minh Quân tận hưởng cái cảm giác an yên khi ngồi trong phòng ấm có người sấy tóc cho sau vài tháng liên tục làm việc mệt mỏi. Vài tuần trước anh có vài project với vài người bạn nên thường về đêm, khi anh về thì đường xá đã vắng trong nhà đã lạnh, bây giờ có được cái cảm giác hạnh phúc này anh muốn ích kỷ giữ nó lại thêm một chút nữa.

Cả hai cùng ăn tối, đàm đạo ít chuyện đời cũng ông anh Hoàng Hải.

"Hai đứa đang hẹn hò hả, nhìn giống tình nhân quá"

Câu nói vô tình làm anh khẽ nghẹn lại ít thức ăn nơi cổ họng. Cậu thì cười hiền đáp lại lời Hoàng Hải.

"Không anh ạ, nhưng mà tụi em sẽ đi với nhau cả đời"

Câu trả lời 2 phần đùa 8 phần thật. Minh Quân vội uống nước rồi cũng khẽ cười tiếp lời Văn An.

"Đúng vậy anh ạ, không yêu nhau nhưng tụi em sẽ đi cùng nhau thật lâu"

Nói rồi cả 3 cùng cười phá lên. Bản thân anh cũng rất yêu thương người em trai này, nhưng nếu nói về tình yêu thì anh nghĩ anh cần thêm thời gian. Kết thúc buổi ăn tối anh đọc ít tạp chí có sẵn trong phòng, những con chữ khiến anh dễ vào giấc hơn. Văn An chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại và ôm anh.

Ban đầu anh cũng có chút ngại ngùng khi cậu ôm anh, nhưng anh cũng chỉ xem đó là anh em thân thiết ôm ấp nhau thôi. Dù sao cũng là hai người ở với nhau thôi nên anh vẫn để yên cho cậu ôm. Văn An được anh ngầm cho phép mà bạo dạn ôm thật chặt anh. Chân quấn lấy người anh, tay ôm ngang hông, mặt vùi vào một bên bụng, chỉ để lộ con mắt để xem điện thoại. Văn An cực kì nghiện cái mùi gỗ nhẹ thoảng, nó cổ kính nhưng quyến rũ. Thứ cậu muốn là hơn một cái ôm.

Ánh đèn vàng của đèn ngủ nhè nhẹ làm nổi bật lên sự ấm cúng của căn phòng khách sạn. Cả căn phòng thì phải nói là khá rộng rãi, mang tiếng phòng đơn nhưng 4 người ở vẫn đủ. Nhưng hiện tại tất cả sự hạnh phúc trên thế giới đều là thu gọn lại bằng một người đang thở đều đều trên giường rộng.

Cậu khá liều khi khẽ hôn nhẹ lên môi anh. Văn An tham lam liếm nó như một viên kẹo ngọt, cậu muốn gặm nhấm nó như lúc cậu ăn kẹo bông gòn cơ, nhưng cậu biết mình không được làm vậy. Kéo nhẹ chăn rồi giữ anh thật chặt trong vòng tay, Văn An chỉ cần như vậy là quá đủ cho tình cảm của cả hai hiện giờ.

Sáng hôm sau anh không thể nhích nổi người mình lên vì cậu ôm chặt anh như gấu Koala dính mẹ. Anh khẽ cựa mình vô tình làm cậu thức giấc. Anh thấy cậu cũng đã thức nên nhẹ nhàng gọi.

"An ơi dậy đi, chúng ta phải di chuyển đến địa điểm khác đấy"

Văn An nghe tiếng anh gọi thì chớp chớp mắt nhỏ. Minh Quân không có ý xấu gì nhưng mặt hơi đỏ lên, cậu y như con mèo khi nhỏ anh nuôi. Vừa thức dậy nó cũng dụi mắt, chớp chớp như vậy. Thật sự nó rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro