|DIARY 09.08.2020: MỐI TÌNH VỘI VÃ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài phút trước mình vừa lướt qua bài post của người yêu cũ, có vẻ như cậu ấy đã ổn hơn nhiều. Vài phút đó cũng là vài phút hoài niệm của mình. Vài phút đó, mình muốn nói với cậu ấy vài điều.


"Đúng người đúng thời điểm là cổ tích,

Đúng người sai thời điểm là thanh xuân."


Từ khoảng thời gian buông tay cậu, tớ vùi đầu vào đống deadline cùng bài tập nhiều vô kể. Không có lấy thời gian cho gia đình, bạn bè và cả chính bản thân. Buông tay cậu, nhưng tớ vẫn bám chặt lấy guồng quay công việc không dời.


Người ta nói rằng,

Người buông lời chia tay luôn là người ít đau đớn nhất.

Và đúng vậy, trong trường hợp của chúng ta.


Nói ra lời chia tay, tớ chỉ cảm thấy tội lỗi vì làm tổn thương cậu.

Ngoài ra, không có cảm xúc gì khác nữa.

Tớ không đau khổ, 

Không buồn bã,

Không khóc lóc,

Cũng không bi lụy.


Người ta cũng nói rằng,Người buông lời chia tay, rồi một mai sẽ nhận lấy nỗi đau gấp muôn phần.

Nhưng,

Tớ không như vậy.

Cho đến giờ phút này, kể cả khi cảm giác tội lỗi đã biến mất từ lâu,

Tớ vẫn không đau khổ,

Không buồn bã,

Không khóc lóc,

Không bi lụy,

Và không hối hận với quyết định của mình.


Tớ thật sự đã cất cậu đi,

Tớ không còn nhớ nhung, không còn để tâm dù chỉ một chút.

Khi người ta nhắc về cậu, khi nhìn thấy bóng dáng cậu thoáng qua,

Tớ mới có vài phút hoài niệm, nhưng với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp.


Có phải như vậy, là tệ lắm đúng không?

Rũ bỏ hết tình cảm, phủi đi hết những mặn nồng, thật sự muốn buông bỏ và quên đi tất cả về chúng ta, kể cả những ký ức đẹp nhất, tệ đúng không?

Tớ thậm chí còn có chút ghét bỏ cậu.

Tệ, đúng không?


Nhưng tớ vẫn không hối hận với quyết định của mình.

Tớ cảm thấy vào thời điểm ấy, nếu tớ không làm vậy,

Sẽ còn hối hận hơn nữa.

Vì có thể lúc đó, đến bạn cũng không thể làm.


Cho đến giờ phút này, và mãi mãi về sau, tớ vẫn không hối hận khi buông tay cậu.

Tớ chỉ hối hận, tại sao năm đó lại vội vàng yêu như vậy?

Tại sao năm đó, tình cảm còn rối ren như vậy, lại nhận lời yêu?

Tại sao năm đó lại bồng bột, nghĩ rằng không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi?

Tại sao năm đó, vào lúc tớ yêu sâu đậm, yêu cuồng nhiệt, thì cậu lại không?

Tại sao mối quan hệ này, "cùng nhau vượt qua giông bão,

Lại chẳng thể cạnh bên ngày mưa tan"?


Nhưng,

Liệu giải đáp được những hối hận của tớ, mọi chuyện có khá hơn không?

Tớ cảm thấy, có lẽ,

Đây là kết thúc viên mãn nhất cho chúng ta.


Cho đến giờ phút này, tớ vẫn bận rộn lắm.

Vẫn 12h đêm mới ngủ, vẫn quay cuồng với bộn bề cuộc sống.

Nhưng cho đến giờ phút này, tớ thật sự ổn về việc đó.

Tớ không cảm thấy thiếu thốn, không cảm thấy cô đơn. Tớ cảm thấy dành thời gian cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè mới tuyệt làm sao.


Sau những chuyện đã xảy ra, một lần nữa, tớ lại đóng cửa trái tim.

Và cho đến giờ phút này, dù ổn hơn, nhưng trái tim tớ vẫn vậy.

Vì tớ biết, không thể tùy tiện mở nó ra lần nữa.

Vì tớ đợi, đợi một ai đó, có đủ sức để mở nó ra, mãi mãi.

Nhưng, sẽ không phải là cậu."


Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2020


Mình viết cho một mối tình vội vã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary