|DIARY 10.08.2020: TÔI CÓ MỘT NGƯỜI ÔNG|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 10h04p sáng,

Một lần nữa, mình lại khóc.

Mình là Bánh Bao, sống trong một gia đình đầy đủ, ấm cúng. Người ta nghĩ rằng mình thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng người ta không biết, đâu đó trong niềm hạnh phúc ấy, vẫn còn vương những tâm tư phức tạp.

Mình có một người cha, người mẹ luôn quan tâm, yêu thương và công bằng. Mình có một đứa em trai, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Một người bà ân cần, chu đáo. Và mình còn có một người ông...

Đem lại cho mình nước mắt và bất lực.

Không giống như những người con khác, mình không chịu sự áp lực, những bất công, căng thẳng từ bố mẹ. Những giọt nước mắt giấu kín trong góc phòng, những ấm ức tủi hờn của mình xuất phát từ ông nội. Với quan niệm cổ hủ "trọng nam khinh nữ", ông không biết bao lần, không biết cố tình hay vô ý, đã khiến mình thật sự mệt mỏi.

"Chị nó ra bóc trứng cho em ăn đi kìa?"

"Mày là con gái, nên phải tập làm việc nhà sớm, mai sau còn lấy chồng sinh con, em nó là con trai không cần phải tập."

"Mày là chị gái, phải nhẹ nhàng, nhường nhịn em chứ?"

Một ngày của mình, bắt đầu từ những buổi sáng vội vã đến trường, rồi kết thúc với lịch trình học thêm và deadline CLB dày đặc. Sống cuộc sống bộn bề như vậy, mình vẫn không ngừng cố gắng, vẫn luôn dồn hết sức lực của bản thân.

Thế nhưng, tại sao?

Tại sao mình vừa học tập miệt mài, vừa phải gánh vác, vun vén việc nhà mà vẫn bị khinh thường?

Tại sao cùng là những đứa cháu, mà mình phải nhẫn nhịn rồi chịu thiệt, chỉ vì được sinh ra trước tiên?

Tại sao tương lai của mình chỉ được chú trọng vào lấy chồng sinh con, mà không phải sự nghiệp?

Tại sao sinh ra là con gái đầu lòng,

Lại là sai lầm lớn đến như thế?

Mình đã nghe rất nhiều người nói, mình nên tha thứ cho những hành động và lời nói của ông, vì mình là con cháu ruột thịt. Được sinh ra, có một gia đình, mình trong lòng cảm kích, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý để lại cho mình những vết thương khó lành. Mình là người không tính toán, không để bụng, nhưng không có nghĩa là mình không biết buồn, không có nghĩa là mình có thể nhẫn nhịn mãi mãi.

Mình cũng có giới hạn của bản thân.

Cũng có người khuyên mình nên đấu tranh, với một thái độ lễ phép và lịch sự.

Mình đã thử, nhưng chẳng đi đến đâu cả...

Chỉ càng thêm bất lực, thêm nước mắt

Mình không thể tha thứ...

Nhưng mình có thể tạm quên, để nhìn vào những hạnh phúc to lớn hơn mà mình đang có. Đó là một buổi sáng ngủ dậy, nhìn thấy bản thân vẫn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Một cuộc sống có gia đình, bạn bè, có những mối quan hệ tốt. Một cuộc đời an nhàn, đầy đủ, được học tập và làm những điều mình thích.

Mình không thể tự chữa lành những tổn thương,

Nhưng những hạnh phúc to lớn kia, có thể xoa dịu mình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Mình viết cho người ông của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary