bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mắc chứng ám ảnh sợ xã hội. Nghĩa là, mình không thể đứng trước đám đông. Hoàn toàn không.

Việc phát biểu trước đám đông khiến tinh thần mình hoảng loạn và lo lắng. Mình sợ hãi đến mức chỉ muốn bỏ chạy. Hàng trăm con mắt đổ dồn, tựa một con dao bén nhọn lột trần từng thứ trên người mình. Xấu hổ, hoảng hốt, tuyệt vọng. Bụng dưới co thắt, cơn tê rần lướt qua da đầu, mặt nóng bừng và đầu óc trống rỗng. Ngôn từ tắc nghẽn trong cổ họng, như những mảnh ghép vỡ vụn bị xáo trộn không cách nào sắp xếp hoàn chỉnh trong một thời gian ngắn. Những gì phát ra là những từ ngữ đứt đoạn và thanh âm run rẩy.

Mình luôn thích viết hơn là giao tiếp bằng lời nói. Chúng không thể giúp mình truyền đạt những gì mình muốn nói. Những câu từ trau chuốt và hoàn chỉnh được viết trong não bộ lại trở nên lộn xộn và khó hiểu khi bật ra khỏi miệng. Và nó khiến mình trở nên ngớ ngẩn trước mặt người khác.

Việc khó khăn khi đứng trước đám đông xảy ra từ thời cấp 2. Đến giờ nó trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mình. Mình rất ít khi ra khỏi nhà, cũng không muốn đi đâu, một phần vì mình ngại tiếp xúc với những người xa lạ trong một không gian lạ lẫm.

Mình vẫn đang cố gắng để chiến đấu với nó, chỉ là, mình cảm thấy rất mệt mỏi. Vì một mình bao giờ cũng cô độc. Và sự cố gắng của mình cũng trở nên bất lực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro