For you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời trở gió. 

Lá bay xào xạc.

Nền trời ngả màu phôi pha.

Cậu ấy hỏi mình, tớ cõng cậu được không?

Mình nhìn những thảm lá vàng úa trải dài ngổn ngang trên sân trường. Lá vẫn quay vòng vòng. Sau đó, mình lắc đầu.

Đến giờ vẫn còn cảm thấy nuối tiếc.

Cậu mãi mãi thuộc về bầu trời của ngày hôm ấy. Mình rất muốn chạm vào cậu ấy một lần nữa, nhưng cậu ấy đã hóa thành những vệt kí ức mất rồi.

Mình không còn nhớ rõ lý do khiến mình và cậu ấy trở nên xa cách như bây giờ. Nhưng không sao, thực ra không cần nhớ cũng được. Chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là mình cảm thấy rất buồn. 

Cậu ấy cuối cùng đã đi rồi.

Mình từng hỏi cậu ấy, vì sao cậu lại thích tớ?

Mình không nhớ nổi cậu ấy đã trả lời thế nào. Buồn thật. Chỉ nhớ ánh mắt cậu ấy lúc đó rất chân thành, cũng rất dịu dàng, nhưng mình lại nhẫn tâm bỏ qua.

Đến giờ vẫn cảm thấy, từ trước đến nay, kẻ tàn nhẫn nhất vẫn chính là mình. Mình đã bỏ qua rất nhiều thứ, kể cả cậu ấy. 

Mình rất hay bắt nạt cậu ấy, còn cậu ấy lúc nào cũng nhường nhịn mình. Mình thường phê bình cậu ấy bởi một số thói quen và suy nghĩ có chút khác thường, nhưng thực ra mà nói, cậu ấy chẳng có điều gì đáng chê trách cả. Cậu ấy rất tốt. Cậu ấy luôn làm những điều khác biệt, mình từng cười cợt sự khác biệt và cố chấp của cậu ấy. Mình luôn tự ti và bi quan, còn cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại. Mình rất ngưỡng mộ sự tự tin của cậu ấy, cậu ấy luôn ước mơ và không ngừng cố gắng, còn mình cứ ì ạch mãi một chỗ, không thể nào sánh bước với cậu ấy được.

Mình học cùng cậu ấy từ hồi cấp một, nhưng hồi ấy bọn mình không thân lắm. Khi lên cấp hai, bọn mình không học cùng nhau nữa, nhưng không hiểu sao mà bọn mình bỗng dưng trở nên thân thiết. Cậu ấy biết rất nhiều thứ, mình luôn cảm thấy điều ấy thật thần kì. Nhờ cậu ấy, thế giới tẻ nhạt của mình trở nên sinh động hơn rất nhiều. Mình từng không thích quãng thời gian trung học cơ sở, vì một vài lý do, thậm trí còn không muốn quay trở lại quãng thời gian ấy. Mình không có nhiều quyến luyến với quãng thời gian đó, gần như những gì khiến mình nuối tiếc, chỉ có cậu.

Ngày ấy, mình bạo lực, còn cậu thì chịu đựng. Cậu dành hết sự quan tâm cho mình, còn mình chỉ hưởng thụ sự nhường nhịn của cậu ấy. Mình chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cậu ấy cả. Mình luôn không quý trọng cậu, luôn bỏ qua ánh mắt chờ đợi của cậu. 

Cậu ấy thích mình, nhưng mình không thể thích cậu ấy theo cách mà cậu ấy mong muốn. Mình từng sợ hãi và né tránh tình cảm của cậu ấy. Tình cảm của cậu đối với mình là sự lạ lẫm và khác thường, mình đã không dám đối diện. Cậu ấy vẫn kiên nhẫn với mình. Chỉ là, mình không có cách nào chấp nhận. 

Mình từng nói với cậu ấy, sau khi lên cấp ba, mình và cậu sẽ có rất nhiều mối quan hệ khác, có thể sẽ không còn thân thiết với nhau nữa, nhưng cậu ấy vẫn sẽ luôn tồn tại một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Những lời này, trước đây là thật lòng, bây giờ vẫn vậy. Dù cậu ấy có quên mình, mình vẫn sẽ tỉ mỉ ghi nhớ cậu ấy.

 Mình còn bảo, sau này khi gặp gỡ nhiều người hơn, cậu ấy sẽ không thích mình nữa đâu. Giờ cậu ấy không thích mình thật rồi, nhưng không hiểu sao mình lại thấy buồn bã như vậy. Mình giờ đã trở thành một vệt kí ức mỏng manh của cậu ấy, điều ấy khiến mình rất đau lòng. Mình từng cho rằng cậu ấy sẽ mãi chờ đợi mình như thế, bây giờ cậu ấy đã đi một quãng đường rất xa rồi, còn mình vẫn đứng một chỗ.

Thực ra, mình hiểu trên đời này không có gì là vĩnh cửu cả. Gặp rồi chia xa, thân quen rồi trở thành xa lạ. Mình từng đoán trước được kết cục như vậy. Cậu ấy giờ đã khác rồi, mình cũng vậy. Mình chỉ nuối tiếc quãng thời gian ấy, cậu ấy là cậy ấy tuyệt vời nhất, còn mình vô tư và vui vẻ nhất.

Mình không dám cất cậu ấy vào chiếc hộp của quá khứ, sợ rằng cậu ấy sẽ bị lẫn với những đồ vật cũ kĩ, hòa vào dòng nước chảy xiết của thời gian. Mình sợ rằng một ngày mình sẽ quên cậu ấy, nên đã luôn mang theo kí ức về cậu bên mình. 

Những tháng ngày có cậu ấy là thời khắc chói chang nhất của tuổi trẻ. Bọn mình cùng nhau tung hoành khắp nơi, khám phá biết bao nhiêu câu chuyện, cùng nhau nói rất nhiều chuyện về tương lai. Tuổi trẻ rực rỡ như ánh mặt trời, cậu nguyện làm dòng suối trong ngần chảy qua từng ngóc ngách của tháng năm.  Cậu chính là ngày hè rực rỡ nhất của học sinh, là cơn mưa rào lạnh buốt da thịt, là trang giấy trắng nhuốm màu mực xanh, là cơn gió hạ quấn quýt da thịt. 

Cậu ấy là một ngày trời trở gió.

Lá bay xào xạc.

Nền trời ngả màu phôi pha.

Ánh mắt cậu vẫn luôn sáng ngời như thế.

Cậu ấy hỏi mình, tớ cõng cậu được không?

Mình nhìn những thảm lá vàng úa trải dài ngổn ngang trên sân trường. Lá vẫn quay vòng vòng. Sau đó, mình lắc đầu.

Tuổi trẻ của chúng ta là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối như vậy. Kí ức như những giọt nắng rơi rớt trên vòm cây, vùi mình xuống lòng đất. Bạn ngồi nơi đấy, ánh mắt hướng về bầu trời, nắng chiều đã cạn.

Chúng ta, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt.

3.4.2018 - dành tặng cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro