Phần Không Tên 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian mới ra trường, thường xuyên nhớ đến cậu. Những ký ức đó dần dần thưa thớt và mai một, sau đó rất ít khi nghĩ về cậu nữa. Nhưng không hiểu sao gần đây, mình đột nhiên hay mơ thấy cậu. Có một khoảng thời gian, gần như ngày nào cũng mơ. Khung cảnh luôn luôn là trường học, trong căn phòng năm lớp mười hai ấy. Mọi thứ trở nên chân thực đến đáng sợ, rất nhiều ký ức sống dậy một cách rõ ràng.

Lớp học, thầy cô giáo, bạn bè, và đặc biệt là cậu. Tựa như đang ngồi trong lớp học năm nào, xung quanh là bạn bè nói cười rôm rả. Hành lang đầy nắng, ánh mắt của chúng ta giao nhau, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong lồng ngực. Cảm giác trái tim đập loạn, tâm trạng bồn chồn thấp thỏm, và cả lo lắng thất vọng. Nhưng chúng mình tuyệt nhiên vẫn chưa nói chuyện với nhau. Giống hệt như trước đây. Có một vài thứ được thay đổi, như việc tình cảm của chúng ta được thể hiện rõ ràng hơn. Một hôm cũng mơ về cậu, nhưng khi tỉnh dậy không còn nhớ được rõ ràng những gì đã thấy. Chỉ có cảm giác đó là một giấc mơ buồn. Hình như chúng ta lại một lần nữa, bước qua thế giới của nhau.

Đến cả giấc mơ cũng đau lòng đến vậy.

Không rõ tại sao lại thường xuyên mơ thấy cậu. Có lẽ gần đây đặc biệt nhạy cảm, hay hoài niệm, yếu đuối và dễ rơi nước mắt. Việc trở nên nghĩ quá nhiều về cậu khiến mình có chút mơ hồ. Không biết có phải, tương lai chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì không. Hoặc cũng có thể giống như một điềm báo, rằng cậu đã quên mình rồi. Nên mình mới đau lòng và tuyệt vọng đến mức, cố gắng níu giữ cậu trong giấc mơ.

Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro