1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày A tháng B năm 20CD
    Hôm nay, khi ra khỏi trường trời mưa rất to, xung quanh một màu trắng xoá, những cơn gió thổi mạnh làm lung lây những cành cây phát ra tiếng xào xạc ghê rợn. Xung quanh tôi lúc đó là một cảnh ồn ào và hỗn độn. Tiếng than thở của học sinh, tiếng la hối thúc của phụ huynh, tiếng xe đạp cọt kẹt, tiếng bước chân giẫm mạnh lên những vùng nước..
               À.. Còn có tiếng mưa nữa chứ.
    Tôi đảo mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh. Những chiếc dù đầy màu sắc nối tiếp nhau ra khỏi cổng trường. Sân trường mới ồn ào đây thôi đã yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng mưa tí tách vẫn rơi.
              Tôi đang chờ đợi một ai đó.
     Một bàn tay vỗ lên vai tôi làm tôi giật bắn cả mình. Tôi quay đầu lại nhìn. Là một cậu trai. Cậu ta nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi
               Sao mà chói mắt quá!
     " Cậu không có dù sao?? Ba mẹ cậu chưa tới đón cậu à?  Nhà cậu ở đâu? Cậu có muốn về chung với tớ không?" Tôi chưa kịp trả lời được câu nào thì cậu ta cứ tới tấp hỏi tiếp. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng bực bội. Tôi đã quyết định im lặng và ngó lơ cậu ta.
                Phiền phức..
     " Nè, tớ đang hỏi cậu đó sao cậu không trả lời tớ chứ! Nè, trả lời tớ đi mà! Nè, nè... " Cậu ta mặt dày thiệt đó. Tôi đã cố làm lơ mà cậu ta vẫn còn hỏi tiếp. " Bộ cậu không im lặng một chút được à? ". Tôi hằn học lên tiếng. "Cuối cùng cậu cũng trả lời tớ rồi! Cậu có muốn về chung tớ không? Tớ thấy hình như cậu không có dù cũng chẳng có ai đến rước cả! Nè, cậu về chung với tớ đi dù sao cũng đã trễ rồi mà !" Cậu ta cứ lải nhải mải bên tai làm tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi lúc này.
      "Tôi có thể tự về được. Cậu không cần lo. Cậu cứ về đi". "Sao mà vậy được trời còn mưa mà. Hay cậu chờ ai đến rước hả? Tớ nhớ là cậu hay về nhà một mình mà! Ah..hay hôm nay là ngày đặc biệt nên có người tới rước cậu về. Tôi cũng mong vậy. Mà trễ vậy rồi sao không tới rước, hay người đó quên rồi! Người đó đã quên hay thật sự chưa từng nhớ. Cậu có muốn mượn điện thoại gọi người đó không? Nè tớ cho cậu mượn". Nói rồi cậu ta chìa tay ra đưa cho tôi một chiếc điện thoại. "Nè cậu gọi đi! ". Gọi. Nên gọi ai bây giờ.
     Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi cảm thấy tay mình đang nắm phải một thứ gì đó vừa nóng lại vừa lạnh. Chợt nhìn xuống. Cậu ta đang dúi vào tay tôi chiếc điện thoại. "Cậu gọi đi". Cậu ta hí hửng vừa nói vừa cười. Tôi nhìn thái độ vui vẻ của cậu ta, tay cầm chiếc điện thoại lên và nhìn vào bàn phím số. Gọi! Gọi ai? "Chần chờ gì nữa cậu gọi đi. Gọi cho người tới rước cậu ấy. Mẹ, ba hay người mà cậu chờ ấy " Phải. Người mà tôi đang chờ. Tôi nhìn vào bàn phím, bấm một dãy số. 'Tít... Tít... Tít'. Chuông reo. Nhưng sao lại không bắt máy. Tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi xin người đó bắt máy đi. 'Ting'..... "Được rồi, tôi sẽ đợi! ". Tôi cúp máy đưa lại chiếc điện thoại cho cậu ta. "Sẽ có người đến đón tôi ngay, cậu về trước đi! ". Nói dối. Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt kì lạ rồi cất giọng nói:"Vậy.... Tớ về đây. Tạm biệt, ngày mai gặp lại cậu! ". Nói xong cậu ta bung dù đi ra khỏi chỗ trú. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi. Ở lại một chút đi. Bỗng cậu ta quay lại và la thật to:"Tớ về đấy nhé! Cậu có muốn về chung không? " Muốn. "Không cần đâu! Tôi có người đến đón rồi. Cậu về đi". "Ừ! " cậu ta xụ mặt nói với tôi rồi bước từ từ ra khỏi cổng trường.

                              TO BE CONTINUED 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro