U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung này, tớ không muốn mọi việc trông như chúng mình sắp phải xa nhau. Tớ không muốn cậu mệt mỏi, tớ không muốn thấy thân thể cậu chỉ còn lại mảnh xương. Tớ xót cậu lắm, tớ thương cậu lắm, nhưng mà tớ cũng ích kỉ lắm. Tớ không muốn cậu rời đi đâu, tớ không muốn nghe cái từ gọi là chia tay tí nào cả, cậu biết mà đúng không. 7D của tớ, tớ muốn là mãi mãi cơ, nhưng định mệnh đã sắp đặt, nhờ dự án này mà có số 7, cũng tại nó mà từng người một rời đi. Chết tiệt! Cậu của năm 19 vẫn là cậu tuyệt vời nhất, cậu của năm hồn nhiên, cậu của năm đáng yêu nhất trên đời. Tớ thương cậu thương cậu thương cậu nhiều lắm, tớ phải nói bao nhiêu mới đủ đây... Đã biết trước tương lai sẽ như vậy, nhưng khi nó xảy đến, tớ vẫn là chưa thể chấp nhận

"Tớ phải làm gì bây giờ, thật tệ quá"

"Này đồ ngốc, tớ vẫn ở đây mà, chỉ là tớ trưởng thành rồi mà thôi"

"Trưởng thành khó khăn như thế hả?Cậu có sợ trưởng thành không"

"Không, chẳng có gì đáng sợ hết đâu cậu à, chỉ là ai cũng sẽ phải buông tay mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself