I miss you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(trong Tiếng Anh, miss vừa có nghĩa là nhớ, vừa có nghĩa là bỏ lỡ.)
____________________________________
Có cách nào làm ngưng đọng nỗi nhớ này không?

Vì nhớ cậu quá, nỗi nhớ cứ khiến tớ rơi trong không trung, khi thì nhẹ nhàng êm ái, khi thì bão tố phong ba, khiến tớ chịu không nổi nữa rồi.

Tâm trạng của tớ, trái tim của tớ, sao tớ lại không thể điều khiển được chúng vậy? Sao lại đặt cảm xúc của mình vào trong tay một kẻ vốn không hề quan tâm mình như vậy? Tớ có thể hỏi, nhưng không có câu trả lời nào cho tớ cả.

Mọi người bảo tớ ngu ngốc, sao lại vì một tên như vậy mà mang theo nỗi buồn day dứt, nói hoài nói mãi không chịu buông ra. Tớ chỉ có thể giả vờ là mình rất ổn, cười cười nói nói vui vẻ như vậy, nhưng thật ra, tớ cũng không biết được lý do. Lý do vì sao biết cậu là người đào hoa như vậy, vẫn gieo tương tư trong lòng. Lý do vì sao biết rằng không có kết quả, vẫn hy vọng ngóng trông. Tớ không biết nữa, chỉ biết rằng mình đã thích cậu quá nhiều rồi...

Phải, thích cậu nhiều đến mức vì con tim mà đánh rơi cả lý trí. Biết rằng cậu là hoa đã có chủ, nhưng vẫn gieo cho mình ý nghĩ thích cậu, ý nghĩ tội lỗi đó. Tớ thật sự không muốn làm tiểu tam tí nào đâu. Tớ không dám nhắn tin cho cậu, cũng không dám nói chuyện hay đùa với cậu, dù chỉ là một ít. Thấy cậu nói về cô ấy vui vẻ như vậy, tớ vừa thấy vui cho cậu, nhưng cũng vừa thấy hình như tim mình đau nhói. Tớ sai rồi, tớ không muốn thích cậu nữa, cũng không muốn bản thân mình chịu đựng nỗi đau này nữa.

Nhưng, tớ phải làm sao đây?

Điều đó, thật sự rất khó. Từ bỏ tình cảm với một người mà mình rất thương, một chuyện chưa bao giờ là dễ dàng, đúng không?...

Sắp đi Đà lạt rồi, chiếc ô đỏ năm ấy đã yên vị trong balo xinh xắn của tớ rồi. Đà lạt năm nay, nghe người ta nói cũng không lạnh lắm đâu, nhưng vẫn có mưa rơi mà nhỉ? Và tớ, sẽ lại đi một mình trên con dốc huyền thoại, với chiếc ô đỏ thôi. Haha, kì lạ thật, cậu xuất hiện làm tớ quên mất trước đây mình ở một mình vui vẻ thế nào rồi, bắt đền cậu đấy, trả lại tớ những ngày đó đi, tớ xin cậu...

Hay là, cậu lại che ô cho tớ đi, tớ sẽ không từ chối cậu nữa?...

from: một người thương người có người thương khác.

nhật ký ngày 18 tháng 6 năm 2019
0 giờ 2 phút sáng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro