Này, tớ lại nhớ cậu rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, thật đấy chàng trai, tớ lại nhớ cậu nữa rồi...

Tớ không có gì để viết, vì những câu chuyện về cậu, tớ đã viết hết vào những ngày nhật ký trước đó rồi.

Tớ không biết phải làm gì lúc này đây, đã dặn lòng đừng nghĩ đến cậu, nhưng trái tim và bộ não của tớ lại không nghe lời. Biết rằng bản thân mình không còn hy vọng nữa, nhưng vẫn cố chấp nghĩ đến cậu, rồi tim lại nhói đau...

Đây là lần đầu tiên tớ thích một người, mà hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào, buồn bã và đau thuơng lắm.

Tớ nhớ cậu, nhớ những hồi ức tươi đẹp của hai đứa mình. Ngày đó, tớ không biết rằng cậu cũng thích tớ, đã nhìn trộm cậu, mỉm cười vui vẻ vì thấy cậu rất đáng yêu, nghĩ về những điều cậu làm cho tớ mà không ngừng cảm thấy trong lòng như nở hoa. Vậy mà bây giờ, ngay cả vô tình nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim cũng như đang bị bóp nghẹn, đau thấu tâm can, vì biết rằng nụ cười đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình nữa.

Nụ cười của cậu, vẫn tỏa nắng. Tiếng nói tiếng cười của cậu, vẫn khoan khoái yêu đời. Bước chân của cậu, vẫn vững vàng mạnh mẽ. Còn tớ, vẫn mãi đắm chìm trong nỗi buồn vô hạn, nuối tiếc những tháng năm chỉ còn trong ký ức. Cậu nói xem, rõ ràng là cậu dịu dàng, thân thiết với tớ trước, vì sao cậu đi mà tớ lại lưu luyến mãi thế này?

Chàng trai ơi, tớ không giống cậu rồi, cậu bảo rằng từ bỏ, thì sẽ quên ngay. Tớ đã nói câu đó ít nhất hàng chục lần, nhưng chẳng thể nào làm được. Tớ ích kỷ quá phải không? Dù vậy, chúng ta cũng đã là gì của nhau đâu?.....

Tớ hiểu, bản thân mình nhu nhược, xấu tính đến đáng ghét cực kì. Bản thân đã không giỏi giang, lại không biết cố gắng thay đổi mà còn lười biếng, dở dở ương ương, không có ý chí. Lúc nào cũng đi than thở với người khác, không biết mạnh mẽ tự vươn lên. Tớ khó hiểu, cộc cằn và ngu ngốc, suy nghĩ nông cạn khi nói và làm khiến người khác khó chịu. Những thói hư tật xấu không bao giờ chịu sửa, bản thân đã không xinh đẹp, vừa béo vừa lùn vừa xấu lại còn vụng về luộm thuộm. Tớ có viết nhiều hơn nữa, cũng không kể hết được khuyết điểm của mình. Vì bản thân tớ như vậy, nên không ai thích, lại gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Vậy mà, cậu đã thích tớ.

Tớ chỉ vừa cảm thấy cậu lớn một chút, ngầu một chút, đáng yêu một chút, thì đã xiêu lòng một chút. Vào những ngày bão lớn của cuộc đời, tự hứa với mình sẽ không thuơng ai, cậu lại bước đến, nói rằng cậu thích tớ, trong lòng như nảy một mầm hoa xinh đẹp. Rồi cậu quan tâm, đùa giỡn với tớ, giúp tớ việc nặng việc nhẹ, bảo vệ tớ khỏi trò đùa đáng sợ của lũ bạn, che dù cho tớ trong đêm mưa lạnh của Đà lạt, khiến tớ cảm thấy, thực sự rất hạnh phúc. Dù nhiều lần tớ làm cậu buồn, cậu vẫn không bỏ rơi tớ, vẫn cố chấp thuơng một người đáng ghét như tớ. Tớ đã nghĩ, tớ không thích cậu nữa. Nhưng cậu hết lòng như vậy, nên tớ tham lam, muồn nhiều hơn, muốn cái gì đó bền lâu, nên tớ muốn, chúng ta là bạn đặc biệt. Vì cô Diệp đã nói như thế mà nhỉ? Nhưng sao chứ? Những ngày bão năm đó, tớ chống bão đã khó khăn, lại yếu đuối nhu nhược, không thể bảo vệ nổi mầm hoa vừa hé.

Cậu rời đi.

Cậu nói, lần này cậu từ bỏ, là thật.

Tớ đã không biết gì, cho đến khi, vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn đó.

Thật sự, rất vô tình. Không hề có một chút cố ý nào. Và cậu đang nhắn tin với một cô gái.

Em❤.

Haha, con người, ai cũng thay đổi nhỉ? Chẳng ai bên cạnh mình mãi mãi sao? Mình, đã quá tàn nhẫn khi từ chối cậu sao? Mình đã vô tâm đến mức vô tình sao? Phải rồi, đây là hậu quả...

Từ lúc đó, ngủ ngon, là lời chúc xa xỉ nhất, từ cậu. Tớ bây giờ, điều gì từ cậu, đều là nghe từ miệng người khác, cậu chẳng nói cùng tớ điều gì nữa. Tớ nghe được, cậu vừa chia tay, rồi lại quen, rồi lại chia tay. Và bây giờ thì, cậu đang thích một người, đúng không nhỉ?...

Người ta nói, ngày người mình thương thuơng một người thương khác, là ngày buồn nhất...

Người ta cũng nói, ngày nào lòng mình buồn nhất, ngày đó mưa sẽ rơi...

Vừa hay, Sài Gòn những ngày này, mưa nặng hạt...

"Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn"./.

nhật ký ngày 28 tháng 5 năm 2019
23 giờ 30 phút

p.s. Mưa này, làm tớ nhớ Đà lạt thật đấy, nhớ những ngày mưa phùn, tớ và cậu cùng đi dưới chiếc ô màu đỏ. Tiếc là, Đà lạt này, ô vẫn còn đây, tớ vẫn còn đây, nhưng mưa phùn mang theo những con gió nhẹ đã mang nụ cười dịu dàng của cậu dành cho tớ đi đâu mất rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro