第二個日記

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày con đều nhớ Bố lắm. Nhiều khi đang trên đường đi học, khi thì đang trên lớp, khi thì xem được cái video hay cái comment liên quan đến cha mẹ, khi thì thức khuya học bài,...con đột nhiên lại nhớ đến Bố rồi nước mắt cứ thế rồi tuôn ra không kiềm lại được. Bố ơi, bây giờ Bố như thế nào ạ? Cuộc sống ở bên đấy có tốt không ạ? Bố đã gặp Ông, gặp Bà chưa ạ? Con xin lỗi Bố, vì trước đây không hiểu chuyện, con đã làm nhiều điều khiến Bố phiền lòng. Con biết Bố yêu thương con hơn anh chị, Bố luôn chiều con hơn anh chị, nhưng trước đây cứ cho đó là đương nhiên rồi không biết quý trọng còn nhiều lần hỗn với Bố. Con cũng đã không chăm sóc Bà thật tốt. Con đâu có biết rằng thời gian mọi người ở bên con lại ngắn đến như vậy. Con hối hận lắm Bố ạ, con ước gì con có cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình, để con được ở bên mọi người lâu hơn. Còn cũng xin lỗi vì không giữ được lời hứa với Bố. Con hoang phí tiền bạc anh chị cho con, mua những thứ không thật cần thiết, còn cũng chưa thực sự chăm chỉ học hành, con cũng không đủ quan tâm mọi người trong gia đình mình. Nhưng con đang cố gắng từng ngày Bố ạ. Bố có thể tha thứ cho con và luôn bên con ủng hộ cho con được không Bố? Con yêu Bố, con nhớ Bố nhiều lắm. Con cầu nguyện cho Bố và Ông Bà ở bên đó luôn mạnh khoẻ, được ăn no mặc ấm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí