Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Diary》theo nghĩa Tiếng Việt nhật ký, nhật ký là nơi lưu giữ những tâm tư tình cảm của một người, vĩnh viễn sẽ không có kẻ thử hai nào biết về nhật ký của họ ghi chép điều gì. Tôi từng đã đọc qua rất nhiều cuốn nhật ký độ dày của nó phải nói thật vượt bậc so với những cuốn tiểu thuyết trinh thám dài nhất. Nhưng cũng có lúc này đây, tôi đang phải đọc một cuốn nhật ký rất mỏng rất ngắn như lúc này đây.

Một cuốn nhật ký được viết bởi người tôi trân trọng nhất, một người bạn đã cho tôi biết, kẻ nào mệnh đoản ắt sẽ chết trước kẻ mệnh dài. Nhưng mệnh ai do kẻ đó quyết định thậm chí không có một người khác sẽ làm quyết định thay họ. Người bạn ấy ra đi, để lại cho tôi một cuốn nhật ký chỉ vỏn vẹn bảy ngày ghi chép về cuộc đời cô trong bảy ngày ấy. Bảy ngày cuối năm, cũng là bảy ngày cô ấy được sống.

***

Ngày 24/12, tiết sương giáng đầu tiên trong cuộc đời của mình đổ lạnh đến như thế.

Nhật ký thân mến sở dĩ tôi viết những dòng này, bởi vì bây giờ đã bắt đầu đếm ngược những ngày tôi còn sống trong nhân gian này. Tôi muốn gửi cậu lại cho người bạn thân mến nhất mà tôi luôn nghĩ đến về cậu ấy.

Hôm nay là ngày 24/12 là một ngày lạnh đến nỗi tôi không thể nào chịu được. Trời lạnh lại còn đầy sương, sương mù giăng lối kín cả con đường đi học mỗi ngày. Tôi vẫn cứ đứng co ro ngay dưới nhà của cậu ấy, thật cứng đầu mau dậy đi chứ. Tôi cũng lạnh cóng vì phải chờ cậu rồi đấy. Hôm nay cậu lại đến quá muộn, vẻ mặt tôi quạu quọ vì ai kia không chịu đến vào giờ này.

Nhà tôi và cậu vốn sát bên nhau, cả hai từ lâu đã là thanh mai trúc mã bên nhau từ những ngày còn bé. Nhiều lúc cậu còn sang cả nhà tôi, tùy tiện làm mọi thứ mình thích. Lên đến cấp 3, tôi và cậu cùng nhau đi học. Vẫn là cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp nhỏ bé, lần nào cũng sẽ trêu rằng tôi nặng quá để rồi nghe tôi nhặng xị cả lên. Nhưng mà giờ cậu ấy vẫn chưa đến, có nhặng xị cau có thì biết nói với ai bây giờ. Hừ cái tên này thế nào tôi cũng sẽ đá cho cậu khi cậu chịu đến đây.

Tôi xoa hai bàn tay vào nhau cứ hà hơi vào chỉ để làm cho bản thân mình ấm hơn. Cánh cửa nhà bật mở ngay trước mắt, thân hình cậu ung dung dắt chiếc xe đạp đã cũ ra ngoài. Áo ấm mặc kín thế kia, vậy chắc cũng biết lạnh lại còn để tôi phải chờ bên ngoài. Cậu thích giỡn tôi lắm à? Cái tên dở người nào ấy lại nói:

- Sao thế cô nương, hôm nay đến sớm thế? Trời lạnh như thế cứ từ từ mà qua làm gì phải vội.

- Từ từ, từ từ như cậu chắc cả hai sẽ bị trễ giờ cho mà xem, thứ người vô trách nhiệm. - Tôi phồng mang trợn má cãi lại. Cậu vẫn cười tươi trêu chọc tôi, thật là khó chịu mà tên này đến khi nào mới hết cái tính chọc vào bổn cô nương này đây hả.

Đương nhiên ngày nào cũng là những ngày cãi nhau om sòm như thế. Bởi ngày nào cả hai cũng sẽ phải cãi nhau, cãi đến khi nào mà cả hai thấy đúng. Nhưng tại sao tôi lại phải thấy tiếc nuối vì nó nhỉ. Hay là vì nhân gian ngắn ngủi, nhân sinh đoản mệnh chăng?

Ngày 25/12, Giáng sinh, tiết sương giáng hôm nay lại càng thêm lạnh.

- Này, cậu không nghe tôi nói gì sao? - Tôi khó chịu huých nhẹ vai cậu, sở dĩ như thế vì nãy giờ tôi nói cậu cũng chẳng thèm nghe. Li cacao nóng trong tay tôi đã sớm cạn, vỏ li chỉ còn không rất lạnh. Cả hai đứa chúng tôi vùa mới từ nhà thờ về công việc ở nhà thờ nhiều đến phát mệt, cả hai đứa tôi chạy tới chạy lui phát quà cho mấy em bé nhỏ nhắn đáng yêu.

Hai đứa đều học giáo lý với nhau từ khi rất nhỏ cho đến bây giờ đã trở thành các anh chị phụ trách hết cả. Trời đã khuya, cũng phải bây giờ đã là 8 giờ gần 9 giờ mất. Hai đứa chúng tôi cũng chẳng buồn về nhà cứ ở lại nhà thờ dọn dẹp sau buổi lễ tổ chức cho các em. Vận động đương nhiên sẽ làm nóng người cả lũ, vậy mà thành ra lợi dụng ném cho nhau mấy cũ tuyết vào mặt nhau. Đến khi cả đám bị các sơ và các thầy la mắng mới chịu dừng mấy trò nghịch tai quái. Cậu vẫn dựa người hết vào thanh cột, im lặng nhưng cũng cất tiếng nói sau đó:

- Miku, cậu đã bao giờ nghĩ Thiên Chúa chỉ là người lừa dối chưa?

- Chưa bao giờ, bởi lẽ từ nhỏ chúng ta đều đã được học nếu mà ta cầu xin Người thứ gì Người vốn cho chúng ta hết đấy thôi. - Tôi nhẹ nhàng nói, tay lại vân vê phần áo khoác bên ngoài lúc này gần như tôi không còn để ý đến mọi thứ nữa trừ lời nói ban nãy của cậu. Cậu lại quay sang tôi và nói tiếp:

- Cậu không hiểu, tớ đã cầu xin rất nhiều từ khi tớ còn nhỏ cơ. Cầu cho cha mẹ sớm quay trở lại bên tớ, cầu cho gia đình mái ấm về lại với tớ. Nhưng cầu nguyện có vẻ vô ích với tớ.

- Len, cậu vẫn suy nghĩ theo kiểu tiêu cực đó thật sao? - Tôi nói, Len không nghe nữa cậu im lặng ngoảnh mặt đi. Bản thân tôi lại im lặng bởi vì dù cho có nói điều gì cậu ấy sẽ không nghe nữa.

Len vốn sinh ra có đủ đầy cả cha lẫn mẹ, thế nhưng số phận ngang trái thế nào mà ba mẹ cậu ấy mất trong một đám cháy. Cậu được gửi cho ông và bà nuôi, vì ông bà khó khăn nên Len phải đi làm thêm kiếm tiền phụ ông bà mưu sinh cho gia đình. Số phận từ bé luôn đùa giỡn với cậu, từ một anh chàng đang ở trung tâm thành phố phải chuyển về vùng ngoại ô ở với ông bà là đều cậu không thể nào chấp nhận được dù cho nó có phải nói rất tuyệt vời đến mức độ nào. Nhưng may mắn cho cậu đó là từ ngày còn bé đã ở với ông bà nên dường như tất cả mọi người trong xóm đều biết và mến cậu. Len trầm ngâm hẳn, tôi quay mặt ra phía trước đoạn nói:

- Nhân sinh mà làm sao cậu biết được nó sẽ ra sao hay thế nào?

Len khó hiểu quay sang, tôi liền nhân cơ hội lấy trong túi áo ra một chiếc hội be bé giơ ra trước mặt cậu và nói:

- Giáng sinh vui vẻ.

Cậu khó hiểu cầm lấy nó và mở ra, rồi dáng vẻ đang buồn bỗng bật cười. Bên trong hội quà là một cái móc khóa dễ thương do chính tay Miku làm. Một móc khóa hình quả chuối lại còn chủ ý viết lên đó một chữ L, Len cũng lấy trong túi ra một món quà nhỏ khác một cái móc khóa từ bộ phim Miku rất thích.  Quả thật có một cậu bạn tâm lý thế này là quá tuyệt vời đấy.

Ngày 26/12, tôi nhập viện rồi.

Trời hôm nay lạnh quá, cơ thể tôi cực kì khó chịu. Dường như nó không còn lắng nghe tôi nữa, căn bệnh tiến triển tệ hơn. Tóc tôi rụng hẳn đi, càng ngày càng nhiều. Dáng người mẹ lau nước mắt khiến tôi ám ảnh những ngày hôm nay, tối nào tôi cũng không thể ngủ được bởi dáng người mẹ cứ ở cạnh bên tôi xoa đầu vuốt tóc tôi. Tôi nhìn mẹ và nói:

- Mẹ, mẹ về nghỉ đi, con ở lại đây một mình cũng được không sao đâu.

- Không được mẹ sẽ ở lại với con, lỡ như con bị gì thì phải làm sao? - Mẹ tôi lo lắng nói với con gái, tôi chẳng nói gì nữa quay mặt ra ngoài nhìn bầu không khí ảm đạm của mùa đông thinh lặng hồi lâu lại nói:

- Mẹ về đi, ở đây có các bác sĩ và y tá họ sẽ trợ giúp con.

- Nhưng... -  Mẹ tôi ngập ngừng dường như bà không muốn rời xa tôi nửa bước thì
Len bận rồi cậu ấy chẳng đến thăm tôi gì cả. Cậu cứ gọi điện báo rằng mình bận nên tôi cũng không muốn làm phiền cậu nữa. Tôi đành không gọi điện nữa để cho cậu an tâm làm công việc của mình. Hôm nay có lẽ Len tăng ca nếu hôm nay cậu không làm thêm ắt sẽ chạy đến kể đủ mọi thứ cho tôi nghe nào là hôm nay thế này thế nọ và thế kia. Đó là lí do vì sao dù không ra ngoài nhưng Miku đây vẫn không thể không biết nhịp sống xung quanh mình.

Ngày 27/12, sinh nhật của tôi.

Ngày 27/12 khi tôi còn nhỏ rất đẹp, cha mẹ cùng bạn bè cùng nhau tổ chức sinh nhật. Mẹ cho tôi một chiếc bánh kem, ba cho tôi một chiếc váy mới. Và cả Len sẽ làm tặng tôi một món quà nào đó nhân ngày sinh nhật của tôi. Bữa tiệc đơn giản chỉ có ba và mẹ cùng cậu bạn thời thuở thanh mai trúc mã cả hai đứa vì thế cũng vui vẻ quẹt kem bánh lên mặt nhau. Vì thế mà cả hai đứa liền sẽ la hét vài mặt nhau cãi vã với vẻ khó chịu.

Nhưng sinh nhật năm nay chỉ còn lại một mình tôi, phòng bệnh lạnh lẽo lại im lặng trống vắng. Ba hôm nay đi làm ca đêm, còn mẹ thì bận rộn bán thêm đồ để tích góp tiền mua thêm thuốc cho tôi. Len thì làn gì mà vẫn chưa đến, hay là do cậu ấy bận việc thật rồi. Buồn thật, buồn đến nỗi tôi chỉ mong sao cho ngày hôm nay mau hết. Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi lại nói:

- Vào đi.

Cửa mở ra đó là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi, gương mặt đỏ ửng vì lạnh nhịp thở còn nhanh hơn có lẽ cậu ấy đã phải chạy hết tốc lực để lên đây. Cậu tiến vào trên tay là một hộp bánh kem nhỏ cùng với một món quà trong tay. Cậu ngồi xuống lấy bánh ra cắm hai cây nến 15 vào cho tôi đốt lên và nói:

- Sinh nhật vui vẻ, chúc cậu một sinh nhật hạnh phúc. Nào cậu mau ước gì đi chứ Miku, hôm nay sinh thần cậu cơ mà.

Len cứ dí chiếc bánh trước mặt tôi, cười cười yêu thương. Tôi thổi tắt ngọn nến 16 tuổi của mình, cậu bạn thân nhân cơ hội quét lên mặt tôi một miếng kem bánh. Tôi liền nhặng xị lên để đáp trả lại cậu một miếng trên gương mặt. Bánh kem rất ngon, khó khăn lắm tôi mới có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của một chiếc bánh mà từ lâu rất lâu tôi không thể thưởng thức được gì.

Cậu tặng tôi một bộ tóc giả màu xanh lục dài đi kèm với một chiếc kẹp tóc mà tôi rất thích. Cậu ấy thật sự hiểu tôi quá rồi, cảm ơn cậu ơn này Miku sẽ không quên. Đó thật sự là một việc rất tuyệt với với tôi rồi, ba mẹ tôi thì lãng quên nhưng cậu thì vẫn mặc trời lạnh như thế mà đến bên tôi. Nhờ đó mà căn phòng bênh này lại ấm áp hơn rất nhiều, cảm ơn cậu Kagamine Len.

Ngày 28/12, tôi yếu lắm rồi.

Ngày 28/12 ngày hôm nay sức khỏe tôi ngày càng yếu hơn nữa tôi chẳng thể làm cho nét chữ của mình đẹp như mọi khi nữa, đôi tay này không nghe lời tôi. Đau đớn tột cùng, cơ thể mệt mỏi Tôi cố gò tay viết, viết đến nỗi mà khi tôi viết xong đã phải bật khóc. Bởi vì tay tôi bị chuột rút khi đã cố gò tay viết chữ.

Cuộc đời của tôi tồn tại là nhờ có những trang giấy và cây bút, nếu không thể viết được nữa thì cứ như đem hết tuổi thơ mình đem bỏ xó hay sao.

Ngày 29/12, mẹ viết nhật ký giùm tôi. Ba cũng đồng thời bỏ ngang công tác để về cùng tôi.

Tôi ngỏ lời và được mẹ đồng ý, mẹ giúp tôi viết những lời tôi đọc cho bà. Mỗi giờ ở cạnh bên tôi bà đều nhẹ nhàng nắn nót viết giùm tôi. Mẹ con chúng tôi nói rất nhiều, cảm ơn mẹ đã ở bên con.

Ba cũng về nhà ngay buổi tối hôm ấy ba  đem về cho tôi rất nhiều đồ. Biết tôi nhớ chú thỏ nhỏ ở nhà đang nuôi dưỡng ba liền giấu nó trong tay áo và âm thầm mang đến cho tôi. Ba cùng tôi đã chọc chú thỏ rất nhiều làm cho lông nó xù hết cả lên, sau lúc đó cả hai chúng tôi cùng nhau cười phá lên. Ba cũng tâm lý lại mang cho tôi một ít kẹo ngậm nữa, ba bảo ngày bé khi bệnh hay bị khó chịu trong người mà ngậm kẹo thì sẽ cản thấy đỡ đau hơn rất nhiều.

Tuổi thơ con không bất hạnh, không đau xót luôn được bảo vệ đến năm con 16 tuổi. Con vốn dĩ đã là bảo bối ba mẹ gìn giữ suốt 16 năm qua không một vết nhơ nào của xã hội hoặc cuộc sống có thể đụng đến con được cả.

Ngày 30/12, Len hát cho tôi một bài hát mà cả hai từng rất thích.

Len nhẹ nhàng đẩy cửa tay cầm cây đàn ghi ta bước vào bên trong, tôi ngạc nhiên gấp vội cuốn sách trong tay mình đang cầm lại và hỏi:

- Cậu mang đàn đến làm gì?

- Tớ đàn cho cậu nghe. - Cậu ấy gãi đầu đoạn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Cậu và tôi cùng song ca khúc hát mà cả hai gần như đã thuộc lòng.

Tôi bỗng thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, khi cậu về tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài của cậu ngoài cửa. Trông có vẻ cậu ấy đã mệt mỏi với cuộc sống này nhưng bây giờ cậu còn cả một hành trình dài hơn tớ nữa nên cậu nhất định phải hoàn thành hành trình này và cho cả bản thân tớ nữa nhé.

Ngày 31/12, tôi đọc cho mẹ viết những dòng này khi mà tôi đã hết sức lực mất rồi. Tạm biệt nhân gian, tạm biệt thế giới, tạm biệt ba mẹ, tạm biệt chú thỏ tôi đang nuôi ở nhà và cuối cùng là tạm biệt cậu bạn từ thuở thanh mai trúc mã của tôi Kagamine Len.

Mẹ Miku trao nhật ký bảy ngày của cậu cho tôi. Tôi im lặng, cớ sao lại là bảy ngày chứ. Bên ngoài cậu để lại cho tôi một dòng chú thích với nét chữ ngay ngắn ghi Diary và bài thơ ngắn do cậu sáng tác:

Con người đoản mệnh nhân sinh
Nhẹ nhàng hỏi người sinh thời ai nhớ?
Ra đi vẫn mãi nhớ thương
Cớ sao vẫn luôn thương hoài một kẻ đã xa.

Gửi đến cậu người bạn thân từ thuở thanh mai trúc mã sẽ là một nhà thám hiểm tiếp con đường cuộc đời đầy chông gai và khó khăn. Cậu bao nhiêu tuổi tôi vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi thứ 16 này, cậu sẽ là người được mọi người biết đến là còn ở trên nhân gian.

Tớ sẽ mãi là một thiên sứ dõi theo bất cứ nơi cậu đi và bất cứ nơi cậu ở lại. Một thiên sứ với đôi cánh trắng như tuyết sẽ bảo vệ cậu và gia đình cậu để cậu có thể về lại được bến thuyền một cách bình an. Cho đến lúc cậu đến được bên tớ, cậu phải thực sự cố gắng hết sức và nỗ lực cho một cuộc đời đầy ánh sáng này của cậu.

Tớ và cậu đều là những con người đuổi theo ánh dương, một ngày nào đó tớ và cậu sẽ tình cờ gặp nhau ở một ngã tư nào đó.

***

Giáng sinh 10 năm sau.

Tôi là Kagamine Len, thay cho một đứa trẻ 16 tuổi tôi đã là một sinh viên y khoa thực tập 26 tuổi. Hôm nay là Giáng sinh, tôi từ bệnh viện trở về dự định sẽ ra mộ thăm cậu ấy, một người bạn mà tôi đem lòng yêu thương từ năm rất nhỏ.

Tôi rảo bước trên đường về nhà, khi đèn xanh cho người đi bộ bật sáng. Tôi đi ngang qua một cô bé mái tóc xanh lục dễ thương tầm 10 tuổi, thẫn thờ ngạc nhiên tôi liền quay lại nhìn cô bé. Cô bé ấy quay lại nhìn khi bắt gặp thấy ánh nhìn của tôi dành cho cô, khi cả hai đã ở hai bên kia đường. Cô bé vẫy tay với tôi và nở nụ cười thật đẹp.

Phải rồi ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở một ngã tư nào đó nơi tớ và cậu sẽ tình cờ bước qua.

--------------------------

Đây là oneshort LenMi để tớ đi tham gia event nhóm ấy, bạn nào có hứng thú có thể đến đây đọc và ủng hộ mọi người trong nhóm nhé.

vocaloidfanficgroup

Xie xie các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro