|DIARY: 26.09.2020: MẸ, VÀ MÃI MÃI LÀ MẸ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi :), chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới lại ngoi lên đây (thật sự quá lâu ý hic :), đợt vừa rồi có quá nhiều thứ xảy ra làm mình không lấy đâu ra thời gian và tinh thần để ngồi viết được. Hôm nay, khi mình thật sự ổn định và trở lại làm Bánh Bao vui vẻ :) thì mình (vẫn đang khủng hoảng vì nhiều công việc lắm :) lại ngồi đây, trước màn hình máy tính, và kể cho mọi người nghe, về mẹ của mình.

______________________________________

"Con giận mẹ!"

Phải, con rất giận mẹ, giận cái cách mẹ đổ oan mọi thứ lên con, giận cái cách mẹ luôn trách ngược lại con, mỗi khi con tâm sự với mẹ, thế nên con chẳng muốn kể mẹ nghe điều gì nữa.

Con giận mẹ vì vẫn tạo mệt mỏi và áp lực cho con, dù con đã đủ bất lực về cuộc sống cấp 3 xung quanh con. 

Con giận cái cách mẹ luôn nói về bản thân mình, để bảo con phải tự nhìn lại con, giận mẹ khi con muốn là chính con, nhưng mẹ lại chẳng tỏ ra hài lòng. 

Con giận mẹ, khi mẹ vẫn luôn quán triệt từng li từng tí trong đời sống riêng tư của con. 

Con giận cái cách mẹ mắng con vì nhiều thứ, rồi con khóc và mẹ lại mắng con nữa chỉ vì con khóc. Con giận lắm cái cách mẹ không cho phép con khóc, khi con buồn.

Và,

Con giận mẹ, vì những điều mẹ nói chẳng giống với những gì mẹ làm, 

Mẹ đổ oan con, rồi mẹ lại nấu cho con một bát súp gà nóng hổi.

Mẹ trách ngược con, rồi mẹ lại lặng lẽ ôm con vào lòng, xoa lưng cho con để con ngủ đẫy giấc, để giấc mơ con không vướng những phiền muộn của hiện thực.

Mẹ tạo mệt mỏi và áp lực cho con, nhưng rồi mẹ lại đưa con đi dạo quanh khu đô thị nhà mình, đưa con đi mua sắm quần áo, cùng con giải quyết những bộn bề cấp 3.

Mẹ không hài lòng, khi con nói với mẹ con là fan Kpop, nói với mẹ là con muốn theo ngành thiết kế đồ hoạ, con muốn xin học bổng vào RMIT, nhưng rồi mẹ vẫn lặng lẽ để con treo poster EXO khắp phòng, để con tham gia CLB tích luỹ kinh nghiệm design, vẫn để con hoàn thành cuốn catalog nộp xin học bổng. 

Mẹ quán triệt từng điều nhỏ nhất trong cuộc sống của con, nhưng, dù mẹ biết mọi việc con làm, việc con có facebook riêng, việc con có người yêu, việc con có người để ý, mẹ chưa bao giờ quát mắng con vì những việc đó. 

Khi con khóc, mẹ nói con không được khóc, không cho phép con khóc, và thậm chí là mắng con vì con khóc. Nhưng mẹ mắng xong thì mẹ sẽ lại lấy khăn mặt ấm lau nước mắt cho con, làm con cười và nói rằng: "Đừng có khóc, vì điều không đáng."

Con giận mẹ, cũng vì mẹ càu nhàu và chỉ đạo con như thế, nhưng rồi mẹ lại âm thầm và lặng lẽ. Mẹ lặng lẽ đi khoe với bạn bè của mẹ về việc con được giải nhì văn HSG cấp Quận, việc con đỗ vào chuyên sư phạm, khoe về những ấn phẩm con des, những bài con viết trên page cho CLB. 

Mẹ lặng lẽ nấu cho con những bữa ăn ngon, lặng lẽ mua cho con máy tính mới, điện thoại mới và cả quần áo mới, chăm chút cho con từ cốc sữa mỗi buổi sáng cho đến bát yến thơm mỗi buổi tối. 

Mẹ âm thầm cổ vũ cho mọi lựa chọn và công việc con chọn, âm thầm đứng sau hỗ trợ cho con vô điều kiện, giúp con giải toả những căng thẳng, áp lực, khiến con hạnh phúc và bình yên. 

Mẹ thậm chí, lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt, những mệt mỏi nơi công sở, giấu đi những cơn tiền đình đau đớn, giấu đi những căn bệnh xương khớp của mẹ. 

Chính vì mẹ cứ lặng lẽ và âm thầm, nên con mới giận mẹ. 

Nhưng con giận mẹ rồi, thì con lại giận cả bản thân con. Con giận mình khi cứ làm việc quần quật mệt mỏi rồi suy cho cùng vẫn chẳng làm được gì có ích cho mẹ. Con giận bản thân khi cứ luôn làm mẹ phải suy nghĩ, phải lo lắng, luôn làm mẹ phải buồn, để cho mẹ phải thất vọng. Con giận con, vì con chẳng làm được gì nhiều cho mẹ, trong khi mẹ lại làm quá nhiều điều vì con.

Nhiều lúc con nhìn lên trời xanh, con hỏi những đám mây bồng bềnh, hỏi màu trời xanh trong, 

Tại sao con lại là con mẹ?

À, là vì con yêu mẹ, nên con vẫn luôn là con mẹ, và mãi mãi là con mẹ.

Thế giới này của con, được ông trời tặng cho một món quà tuyệt vời nhất.

Đó là mẹ, và mãi mãi là mẹ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2020

Mình viết cho người mẹ quý giá nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary